MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đối sách nào cho Mỹ giải quyết vấn đề đồng nhân dân tệ yếu?

| | Tài chính quốc tế

Với khoản thặng dư thương mại khổng lồ kiếm được một cách không chính đáng, vô hình chung Trung Quốc đã áp đặt một chính sách “chống kích thích” lên các nền kinh tế trên.

Tình trạng căng thẳng đang leo thang xung quanh chính sách kinh tế của Trung Quốc.

Việc chính phủ Trung Quốc giữ đồng nhân dân tệ dưới giá trị thực đã và đang cản trở đà phục hồi kinh tế thế giới. Mỹ cần phải làm điều gì đó để thay đổi.

Trung Quốc đang thao túng nội tệ: họ bơm tiền ra và mua vào ngoại hối, nhờ đó làm suy yếu đồng nhân dân tệ, tạo sức cạnh tranh giả tạo cho hàng xuất khẩu của mình.

Những ý kiến phàn nàn về chính sách trên đã xuất hiện từ năm 2003. Tại thời điểm đó, mỗi tháng Trung Quốc tích lũy thêm được khoảng 10 tỷ USD dự trữ ngoại tệ, và họ đạt được 46 tỷ USD thặng dư tài khoản vãng lai trong năm 2003.

Hiện nay, Trung Quốc thu được 30 tỷ USD mỗi tháng bổ sung vào con số dự trữ khổng lồ 2,4 nghìn tỷ USD.

IMF dự tính năm 2010, thặng dư của nước này sẽ lên tới hơn 450 tỷ USD – gấp 10 lần năm 2003. Đây là chính sách bóp méo tỷ giá khủng khiếp nhất mà chưa một nền kinh tế lớn nào dám theo đuổi.

Và chính sách đó cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quốc gia khác. Hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đang bế tắc trong một cái bẫy thanh khoản: suy thoái nặng nề nhưng không thể kích thích phục hồi bằng cách giảm lãi suất bởi nó đã gần như bằng 0.

Trong khi đó, với khoản thặng dư thương mại khổng lồ kiếm được một cách không chính đáng, vô hình chung Trung Quốc đã áp đặt một chính sách “chống kích thích” lên các nền kinh tế trên.

Tất nhiên tăng trưởng của họ không thể bù đắp nổi phần thiệt hại do hành động đó đem lại.

Vậy, Mỹ nên phản ứng lại bằng cách nào? Trước hết, Bộ tài chính Mỹ phải ngừng ngay những hành động gian dối lại.

Theo luật pháp, mỗi năm 2 lần, Bộ tài chính phải ra một bản báo cáo trong đó nêu đích danh các quốc gia “đang khống chế tỷ giá giữa đồng bản tệ và USD nhằm mục đích ngăn chặn sự điều chỉnh hợp lý của cán cân thanh toán hoặc tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.”

Ý nghĩa của đạo luật này rất rõ ràng: bản báo cáo là sự khẳng định thực tế, chứ không phải là bày tỏ quan điểm chính sách.

Tuy nhiên, Bộ tài chính đã không hề có động thái nào với đồng nhân dân tệ cũng như không thực hiện những gì đạo luật trên yêu cầu là giải trình trước Quốc hội tại sao họ bàng quan như vậy.

Thay vào đó, họ làm ngơ như không thấy trong suốt sáu bảy năm qua trước thực tế rõ mồn một.

Liệu báo cáo tiếp theo được công bố ngày 15/4 có tiếp diễn điều này? Theo người viết bài này sẽ vẫn là kịch bản cũ.

Nếu Bộ tài chính công nhận đồng nhân dân tệ bị thao túng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ở đây, Mỹ cần nhận ra một sai lầm phổ biến: quan điểm cho rằng người Trung Quốc đã đẩy nước Mỹ vào tình thế khó khăn, bởi Mỹ không dám khiêu khích để họ phá giá những tài sản bằng đồng USD đang nắm giữ.

Bạn nên biết rằng: điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc cố gắng bán một phần lớn trong số tài sản của họ tại Mỹ? Liệu lãi suất khi đó có leo thang?

Câu trả lời là lãi suất ngắn hạn ở Mỹ sẽ không thay đổi: nó đang được Fed giữ ở mức gần 0% và cơ quan này sẽ không tăng lãi suất cho đến khi thất nghiệp giảm xuống.

Lãi suất dài hạn có thể tăng nhẹ, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào kỳ vọng của thị trường về lãi suất ngắn hạn trong tương lai.

Fed cũng có khả năng bù đắp bất cứ một tác động nào đến lãi suất từ việc Trung Quốc thoái vốn bằng cách mua vào thêm trái phiếu dài hạn.

Đúng là nếu Trung Quốc bán tháo những tài sản nắm giữ của Mỹ thì đồng USD sẽ suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro. Song đó cũng là một điều tốt cho Hoa Kỳ, bởi hàng hóa sẽ có tính cạnh tranh cao hơn và thâm hụt thương mại giảm xuống.

Mặt khác, nó sẽ gây tác động xấu đối với Trung Quốc, bởi họ phải gánh chịu một khoản lỗ khổng lồ do các tài sản bằng đồng USD đang nắm giữ bị giảm giá trị.

Tóm lại, chính Mỹ mới là người đang đẩy Trung Quốc vào hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải ngược lại.

Vì thế, không có lý do gì để nước Mỹ phải sợ Trung Quốc. Nhưng Mỹ cần phải làm gì?

Một số người vẫn cho rằng nên đối thoại nhẹ nhàng với Trung Quốc và tránh phải đối đầu.

Thế nhưng Mỹ đã nhẹ nhàng với Trung Quốc trong nhiều năm qua, quãng thời gian thặng dư thương mại của họ ngày càng phình lên, mà chẳng đi đến đâu: thủ tướng Ôn Gia Bảo vừa qua đã phát biểu rất phi lý rằng đồng nội tệ của họ không hề bị phá giá.

(Viện kinh tế học quốc tế Peterson ước tính đồng nhân dân tệ đang ở dưới giá trị thực từ 20% đến 40%.)

Ngài thủ tướng cũng buộc tội những quốc gia khác đang làm cái điều mà thực ra chính Trung Quốc đang vi phạm: cố gắng làm suy yếu đồng tiền của mình “chỉ nhằm mục đích tăng kim ngạch xuất khẩu.”

Trong hoàn cảnh biện pháp nhẹ nhàng không hiệu quả thì Mỹ phải làm gì? Năm 1971, Hoa Kỳ cũng đã từng giải quyết một tình huống tương tự nhưng ít nghiêm trọng hơn bằng cách áp một mức thuế tạm thời 10% lên hàng nhập khẩu.

Mức thuể này được hủy bỏ sau đó vài tháng khi Đức, Nhật Bản và các quốc gia khác phải nâng giá trị đồng nội tệ của họ lên so với USD.

Có vẻ như Trung Quốc hiện nay cũng sẽ không chịu thay đổi chính sách của mình trừ khi phải đối mặt với một hành động tương tự - tuy nhiên lần này mức thuế áp dụng nên cao hơn nữa - có thể là 25%.

Cá nhân tôi không muốn biện pháp này trở này đường lối chính sách cứng rắn một cách khinh suất.

Nhưng chính sách tiền tệ của Trung Quốc đang gây nhiều trở ngại cho kinh tế thế giới vào một thời điểm nhạy cảm. Đã đến lúc chúng ta phải xác định rõ lập trường của mình.

Theo Hoàng Sơn

Dân Trí/New York Times


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên