MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại bỏ Libor không dễ dàng nhưng cần thiết

29-07-2012 - 06:39 AM | Tài chính quốc tế

Lãi suất liên ngân hàng London Libor đã bộc lộ quá nhiều hạn chế và cần có một sự thay thế. Chỉ số repo tài sản thế chấp có thể sẽ là một sự lựa chọn không tồi.

Giữa lúc các cuộc điều tra về vụ bê bối thao túng lãi suất Libor đang diễn ra, các nhà hoạch định chính sách cùng nhìn nhận lại về cái lợi và hại xung quanh việc áp dụng Libor, và xem xét ý tưởng tạo ra một chuẩn mực tính lãi suất mới cho những khoản vay trị giá hàng nghìn tỷ USD bao gồm cả chứng khoán và các sản phẩm phái sinh khác.

Thực ra ngay từ khi được ra đời cách đây khoảng ba thập niên, lãi suất liên ngân hàng London Libor đã cho thấy rất nhiều vấn đề, khác xa với ý tưởng ban đầu. Mục đích khi tạo ra Libor, các nhà làm luật dự định sẽ dùng đó như một công cụ lý tưởng khách quan cung cấp cách tính chi phí đi vay của các ngân hàng, để tất cả các bên trong hợp đồng tài chính cảm thấy rằng họ đã nhận được một thỏa thuận công bằng.

Khi đó, bên cho vay có thể dùng Libor để chốt mức lãi suất dành cho khoản vay mặc dù mức lãi đó có thể thấp hơn hoặc cao hơn lãi suất thực họ đang áp dụng. Ngược lại, khách hàng vay cũng có thể dùng Libor để tham khảo mức lãi suất hợp lý, tránh nguy cơ họ bị ép giá.

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, Libor bộc lộ nhiều điểm hạn chế.

Thay vì dựa trên số liệu từ các giao dịch thực tế, Libor lại được tính tính toán dựa trên các số liệu báo cáo từ các ngân hàng về chi phí đi vạy thực. Thị trường mà Libor hoạt động là thị trường vốn vay ngắn hạn giữa các ngân hàng, không có bảo đảm bằng tài sản thế chấp và có xu hướng biến mất trong thời gian khủng hoảng, khiến cho số liệu bị méo mó và Libor không còn chính xác.

Trong khi đó, nhóm các nhà hoạch định chính sách được giao nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát Libor thuộc Hiệp hội Ngân hàng Anh, phần lớn là thành viên đến từ các ngân hàng tham gia sử dụng Libor. Do vậy cơ chế giám sát trở nên mất tính khách quan. Và đó chính là kẽ hở để những kẻ xấu lợi dụng như trường hợp Barclays vừa qua.

Với những hạn chế đó, Libor khó có thể được xem là một công cụ hữu ích và việc thay thế là đương nhiên. Những gì thị trường cần là một chuẩn mực dựa trên một khối lượng lớn các khoản vay thực tế, có thể giám sát, giúp loại trừ khả năng bị thao túng.

Trong cuộc họp Nghị viện Mỹ tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED Ben S. Bernanke đã nêu lên hai ứng cử viên hàng đầu thay thế cho Libor, đó là: chỉ số hoán đổi qua đêm (overnight index swaps) và chỉ số repo tài sản thế chấp (general collateral repo index).

Chỉ số hoán đổi qua đêm được tính dựa trên lãi suất qua đêm trung bình mà tất cả các ngân hàng Mỹ dùng cho các khoản vay ngắn hạn. Vấn đề là, các ngân hàng có xu hướng rút ra khỏi thị trường trong những thời điểm căng thẳng hoặc nhạy cảm, khi đó số lượng còn lại tạo nên chỉ số này quá nhỏ để đại diện cho một hệ thống và rất dễ rơi vào tình trạng phản ánh một bức tranh số liệu méo mó.

Chỉ số repo tài sản thế chấp có vẻ như là một lựa chọn tốt hơn bởi nó phản ánh một số lượng lớn các thỏa thuận mua lại hay còn được gọi là repo, thông thường là các khoản cho vay qua đêm có tài sản thế chấp tốt, ví dụ như trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ngoài việc được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, phần lớn của khoản vay được xử lý thông qua đối tác trung tâm nhằm bảo vệ hệ thống tránh trường hợp phá sản của bất kỳ bên nào. Những tính năng này giúp cho thị trường repo tương đối linh hoạt trong thời gian khủng hoảng, phản ánh chính xác hơn số liệu toàn thị trường và khó bị thao túng.

Tóm lại, cách tốt nhất để chấm dứt những hạn chế của Libor là thay thế bằng một chuẩn mực lãi suất mới. Tuy nhiên sự lựa chọn đó là gì và liệu thị trường có chấp nhận nó không lại là một vấn đề cần có thời gian để trả lời. Chỉ số repo tài sản thế chấp dường như là một sự lựa chọn không tồi vào lúc này và với nỗ lực của Bộ Tài chính Mỹ, rất có thể nó sẽ sớm được thị trường đón nhận.


Hồng Liên

lienph

Bloomberg

Trở lên trên