MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ tiền tệ Châu Âu?

| | Tài chính quốc tế

Một ý tưởng bất khả thi trong hoàn cảnh hiện tại và cũng chẳng được nhiều người đón nhận.

Khi mà Hy Lạp đã đầu hàng trước áp lực đòi thắt chặt ngân sách từ các quốc gia khác, khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) lại đột ngột đưa ra những chính sách mang nặng tính cảm thông đối với thành viên khốn khó nhất của mình.

Sau khi đã cân nhắc kỹ, có lẽ tình hình tài chính bấp bênh của Hy Lạp hiện nay không chỉ bắt nguồn từ thói chi tiêu công lãng phí: thiếu một cơ quan giữ vai trò trung tâm giúp đỡ các quốc gia gặp khó khăn tài chính; hoặc các tổ chức xếp hạng tín dụng đánh tụt hạng trái phiếu chính phủ Hy Lạp; hay giới đầu cơ phi đạo đức bán tống bán tháo loại trái phiếu này đẩy chi phí lãi vay càng tăng thêm.

Có gì đó hơi bất ngờ khi thông điệp trợ giúp lại đến từ nước Đức, quốc gia khó tính với chuyện kỷ luật tài chính nhất.

Ngày 07/03, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schauble đề xuất ý tưởng về một Quỹ tiền tệ Châu Âu (EMF) giữ vai trò cứu cánh cho vay cuối cùng cho quốc gia thuộc khu vực eurozone nào không thể huy động vốn trên thị trường dưới các điều khoản có thể chấp nhận được.

Ông đưa ra một số chi tiết ví dụ như EMF tìm vốn từ đâu hay nó sẽ hoạt động như thế nào.

Đây không phải là một “đối thủ cạnh tranh” của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đóng trụ sở tại Washington, DC mặc dù tổ chức này cũng sẽ giám sát chính sách tài khóa của quốc gia thành viên nào thích tiêu hoang.

Những người hoài nghi cho rằng đây chỉ là một mánh khóe để đẩy chi phí lãi vay của Hy Lạp xuống vì để đồng thuận được về một tổ chức như thế không phải chuyện một sớm một chiều.

Ý tưởng đó đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói không thể thành lập EMF mà không thay đổi Hiệp ước EU, một chuyện cực kỳ khó khăn.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức Axel Weber gọi ý tưởng đó là một “chuyện hài hước”. Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde nói đó không phải là “ưu tiên số một”.

Một kế hoạch như thế luôn bị đình lại vì các quốc gia khu vực eurozone đều không sẵn sàng nhượng bộ quyền kiểm soát tài chính công của mình. Điều đó khiến thỏa thuận về chuyện cấp vốn cho quỹ chung này lại càng phải tinh tế hơn.

Cũng khó mà trừng phạt được các quốc gia sử dụng chính sách tài khóa lỏng lẻo.

Dù gì đi chăng nữa, một cơ cấu bảo hiểm đủ lớn đề thuyết phục nhà đầu tư rằng mọi trái phiếu chính phủ của khu vực eurozone đều an toàn sẽ chỉ khiến các nước vốn đã hoang phí lại càng vung tay quá trán mà thôi.

Lảng tránh vấn đề quỹ cứu trợ nhưng các bộ trưởng đã tìm thấy một điểm chung mà ai cũng đồng ý: “giới đầu cơ” đã giở thủ đoạn đê tiện trong những rắc rối gần đây tại Hy Lạp.

Họ bị buộc tội vì đã mua CDS, một loại bảo hiểm hoán đổi rủi ro không thực hiện nghĩa vụ, để đẩy chi phí lãi vay của Hy Lạp lên cao rồi kiếm lời nhờ cơn hoảng loạn theo sau đó.

Pháp và Đức đã lên tiếng kêu gọi cấm cái gọi là giao dịch “trần” CDS trái phiếu chính phủ, tức là nhà đầu tư không nắm giữ trái phiếu nhưng vẫn mua bảo hiểm cho nó, và yêu cầu Ủy ban Châu Âu nghiên cứu vấn đề này.

Lạ là khả năng lợi suất trái phiếu Hy Lạp tăng vì tình hình tài chính công bất bênh lại bị bỏ qua.

Thực tế, vấn đề các tổ chức xếp hạng tín dụng lại có cơ sở hơn.

Kể từ năm tới, chỉ có trái phiếu xếp hạng từ A- trở lên bởi ít nhất một trong ba công ty xếp hạng tín dụng lớn mới đủ tiêu chuẩn đem thế chấp tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Nếu Hy Lạp mất xếp hạng A còn lại từ Moody’s, ngân hàng sẽ định giá trái phiếu của nước này còn thấp hơn khiến chi phí lãi vay càng tăng.

Nhưng như ông Weber nói, ECB vẫn có thể cho vay nhưng với các điều khoản ngặt nghèo hơn. Ít nhất đó cũng là một vấn đề thực tế với một giải pháp sáng suốt.

Theo Dân Trí/Businessweek


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên