TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tết của người Việt xa xứ: Chuẩn bị đến đâu cũng chẳng có không khí nhưng không dám buồn vì cảm thấy có lỗi với đồng hương

29-01-2020 - 23:19 PM | Sống

Tết của người Việt xa xứ: Chuẩn bị đến đâu cũng chẳng có không khí nhưng không dám buồn vì cảm thấy có lỗi với đồng hương

Đối với những người Việt ở nước ngoài thì Tết Nguyên đán là cái gì đó rất xa xỉ.

Tết là dịp trở về. Mọi người dù bân đến đâu thì Tết đến cũng phải sắp xếp thời gian về với gia đình mình, tận hưởng những ngày nghỉ thư giãn và không phải bận tâm về bất cứ điều gì trên đời. Thế nhưng, không phải ai cũng có được một cái Tết trọn vẹn bên cạnh gia đình và người thân. Đó là hoàn cảnh của những người con xa xứ, không được đoàn viên. Câu chuyện của 1 du học sinh người Việt ở Anh có lẽ sẽ giúp mọi người hiểu hơn về cái Tết xa nhà là như thế nào.

Tết của người Việt xa xứ: Chuẩn bị đến đâu cũng chẳng có không khí nhưng không dám buồn vì cảm thấy có lỗi với đồng hương - Ảnh 1.

Năm nay tôi 16 tuổi. Tôi chỉ mới sống ở Anh được 5 tháng và đây là lần đầu tiên tôi phải ăn Tết xa nhà.

Ở nơi đất khách xa lạ này, thật sự chẳng có thứ gì liên quan đến Tết ở quê nhà. Ở đây, mọi người thậm chí còn chẳng biết Tết là gì mà dù có biết thì họ cũng chỉ nghĩ là Tết của Trung Quốc. Và tất nhiên, khác hẳn với mọi năm, Tết tôi vẫn phải đến trường.

Tết đến, tôi không được thưởng thức những món ăn truyền thống và thay vào đó là "tận hưởng" một mùa đông lạnh giá, một phần là do thời tiết và còn lại là đến từ bên trong tâm hồn và trái tim của tôi. Cảm giác Tết năm nay của tôi là cố gắng không rơi nước mắt mỗi khi nói chuyện với bố mẹ qua video call. Tôi đã kiềm chế để không thể thốt lên "Mình buồn và nhớ Việt Nam quá" những lúc nhìn thấy bạn bè của mình đang hứng thú đón Tết đến ở quê nhà. Tôi phải giấu nỗi nhớ nhà trước mặt người thân và các bạn bè người Anh.

Tết của người Việt xa xứ: Chuẩn bị đến đâu cũng chẳng có không khí nhưng không dám buồn vì cảm thấy có lỗi với đồng hương - Ảnh 2.

Tết đầu tiên xa nhà của tôi trôi qua nhanh chóng và lặng lẽ đến nỗi không có gì để nhớ. Đêm Giao Thừa, tôi đã bắt chước mẹ làm những công việc chuẩn bi cho Tết để tạo bầu không khí cho chính mình. Tôi hoàn thành mọi công việc trước 12 giờ đêm, cắm sạc laptop và điện thoại trước khi bước sang năm mới. Tôi dọn rác và vào thời khắc cuối cùng của năm cũ, tôi lôi giấy ra để xếp hoa hồng đỏ mặc dù không hề biết cách xếp.

Hoàn thành xong bông hoa, tôi ngồi ngắm nó và chờ cho thời khắc giao mùa đến. Nhưng lúc ấy, tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng bất chấp mọi thứ mình đã làm nãy giờ để tự tạo không khí Tết. Tôi không thể cảm nhận được Tết đến với căn phòng của mình ở Anh.

Lý do vô cùng đơn giản thôi. Đó là vì tôi không được ở bên cạnh gia đình mình. Tôi không ở quê hương nơi cả nhà cùng chờ để xem pháo hoa và ở khoảnh khắc đó, chúng tôi cầu mong có được một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tết của người Việt xa xứ: Chuẩn bị đến đâu cũng chẳng có không khí nhưng không dám buồn vì cảm thấy có lỗi với đồng hương - Ảnh 3.

Càng nghĩ về Tết, tôi càng cảm thấy mình ích kỉ khi buồn bã chỉ vì bỏ lỡ dịp Tết. Ở một đất nước đang phát triển như Việt Nam, có hàng nghìn (hoặc thậm chí là hàng triệu) người không thể tận hưởng được kì nghỉ với gia đình mình vì còn quá nhiều mối bận tâm về công việc và tiền bạc.

Thay vì ăn Tết, nhiều người phải tận dụng dịp lễ dài này để kiếm thêm tiền bởi vì họ có thể bán thêm nhiều ổ bánh mì hay gom được nhiều rác hơn. Tệ hơn, có người còn không dám ăn Tết do cảm thấy xấu hổ vì không thể mang đến cho gia đình mình một dịp Tết an lành và đủ đầy hơn.

Ở Việt Nam, 1 cụ bà 93 tuổi có thể phải ngủ dưới gầm cần mà không có được tấm chăn che thân. Ở nơi đó, 1 gia đình 14 nhân khẩu không bao giờ có được cái Tết trọn vẹn trong ngôi nhà xập xệ của mình. Và cũng ở đó, một số người không dám nhắc gì về Tết bởi vì nó nghe có vẻ quá xa xỉ đối với họ.

Nỗi buồn luôn ẩn chứa trong đôi mắt của những con người đó mặc dù Tết luôn là dịp để mọi người thư giãn, cười nói và dành thời gian hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhưng đâu chỉ có nỗi buồn, những người đó còn đong đầy những lo toan cho bố mẹ, con cái và trên tất cả là tiền bạc.

Cái Tết xa nhà đầu tiên của tôi rất buồn, hoàn toàn không có không khí ấm áp của gia đình. Những giây phút quây quần là điều tôi nhớ nhất về Tết bởi vì nó dạy cho tôi rằng dù ở bất kì nơi đâu, tôi cũng không bao giờ cô độc. Những lúc như vậy, hãy đến những người thân, gia đình và cũng đừng quên bản thân mình đã may mắn thế nào.

(Nguồn: The Guardian)

Theo Imacho

Helino

Trở lên trên