MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm sự môi giới chứng khoán trẻ: “Con bận lắm, chẳng có thời gian để yêu”

Nếu đã từng đầu tư chứng khoán, bạn mới có thể hiểu hết được những gì tôi đã phải trải qua, cảm giác vừa lo sợ, vừa run lên vì mệt, vừa cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất để đưa ra từng lời khuyên cho từng nhà đầu tư, vừa cố gắng sắp xếp những câu chữ cho thấu tình đạt lý, bởi từ câu, từng từ nói ra là trách nhiệm biết nhường nào…

Ban biên tập báo Trí thức trẻ, Kênh thông tin tài chính CafeF kính mời độc giả đã, đang và dự kiến sẽ làm môi giới chứng khoán tham gia viết bài chia sẻ những cảm xúc về nghề, những áp lực gặp phải khi lựa chọn nghề, và, đặc biệt hơn là những bài viết chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện môi giới chứng khoán, kinh nghiệm chăm sóc nhà đầu tư nhất là khi họ gặp khủng hoảng vì thua lỗ...Bài viết chia sẻ của quý độc giả chắc chắn sẽ góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững hơn.

>> Cuộc thi viết Nghề môi giới chứng khoán

"Vốn dĩ là một đứa sống thiên về tình cảm, thích viết lách và đam mê âm nhạc, việc tôi quyết định lựa chọn ngành chứng khoán để học tập và làm việc là một điều bất ngờ đối với tất cả những ai quen biết tôi" - chị Lê Thị Hòa-một chuyên viên môi giới của Chứng khoán FPT (FPTS) đã chia sẻ trong bài dự thi của mình.

Kính mời quý độc giả đọc phần chia sẻ kinh nghiệm của chị Lê Thị Hòa và đừng quên gửi bài dự thi của bạn đến chúng tôi qua email huongnguyenthithanh@vccorp.vn .


"Nhật ký....ngày....tháng....năm....

Giờ tan tầm, con nắng chiều nhạt màu vẫn chưa tắt hẳn, uể oải dắt xe ra khỏi công ty, nắng hắt thẳng vào khuôn mặt thất thần của cô nhân viên văn phòng, gương mặt nhợt nhạt hệt như màu nắng...

Cô lao vào dòng người, lạc lõng giữa thành phố tấp nập xe cộ ngược xuôi, cảm giác như lọt thỏm dưới hố sâu nỗi buồn.

Hôm nay, Index rơi 23 điểm."

Đấy là đoạn nhật ký của chính tôi vào một ngày tháng năm năm ngoái. Ngày đó, tôi vẫn còn là một cô sinh viên mới ra trường, mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường chứng khoán lắm chông gai với cái mac: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN hay cái tên dân dã mà mọi người vẫn thường gọi là MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN.

Tạm biệt cuộc sống sinh viên ở Sài Gòn, tôi về Đà Nẵng. Trong con mắt của mọi người xung quanh, cuộc đời tôi rực rỡ ánh hồng: “tôi được sống một cuộc sống yên bình ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam; tôi vừa ra trường đã tìm được một công việc đúng với chuyên ngành ở tại một công ty danh tiếng”…Ừ, là thật đấy, nhưng có mấy ai biết, tôi đã từng một mình vượt qua những khó khăn với nghề như thế nào…

Vốn dĩ là một đứa sống thiên về tình cảm, thích viết lách và đam mê âm nhạc, việc tôi quyết định lựa chọn ngành chứng khoán để học tập và làm việc là một điều bất ngờ đối với tất cả những ai quen biết tôi. Nhưng biết sao được, tôi thích thế. “Tôi thích kinh tế, tôi thích những con số và tôi muốn làm một nghề gì đó thật nhiều cảm xúc, để tôi có thể viết, có thể hát, có thể hòa mình vào đó một cách trọn vẹn”, nghĩ vậy, tôi chọn Chứng Khoán.

Những ngày mới về Đà Nẵng, những ngày mới chập chững vào nghề, tôi đã bị thị trường tạt ngay cho một gáo nước lạnh, bừng tỉnh cả một giấc mơ hồng tươi đẹp để quay về với những sự thật trần trụi vốn dĩ. Thị trường chào đón tôi bằng một chuỗi liên tiếp các phiên giao dịch lao dốc, hàng loạt cổ phiếu đua nhau giảm sàn, khách hàng hoang mang liên tục gọi điện thoại cả trong và ngoài giờ để nghe tư vấn, bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ và xanh lơ…Nếu đã từng đầu tư chứng khoán, bạn mới có thể hiểu hết được những gì tôi đã phải trải qua, cảm giác vừa lo sợ, vừa run lên vì mệt, vừa cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất để đưa ra từng lời khuyên cho từng nhà đầu tư, vừa cố gắng sắp xếp những câu chữ cho thấu tình đạt lý, bởi từ câu, từng từ nói ra là trách nhiệm biết nhường nào… Và ngày ấy, tôi đã đối diện tất cả những điều đó MỘT MÌNH. Đã có lúc tôi từng ước, giá mà ở nơi này, có một đứa bạn cùng nghề, hiểu được những cảm xúc mà tôi đã trải qua, để tôi có thể í ới nó tám chuyện với nhau cho vơi đi những áp lực đầu đời, chỉ cần vậy thôi tôi sẽ nhẹ nhõm biết bao nhiêu…

Càng đi, tôi càng trưởng thành. Qua thời gian, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, dần dà tôi quen hơn với những áp lực kiểu như vậy, và tôi nhận ra rằng, đấy chỉ là một trong hàng tá những áp lực của cái nghề mà tôi đang theo.

Nghề của tôi buồn vui đếm bằng từng phút, từng giây, cảm xúc xáo trộn liên tục, nếu không có tinh thần thép, thật sự khó có thể trụ lại được với nghề. Chúng tôi vẫn thường đùa nhau, giữa chốn thị trường mà “sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng” này, cảm xúc không được phép tồn tại, phải lạnh lùng, phải tỉnh táo, mọi quyết định như làm xiếc trên dây, chỉ một sai lầm nhỏ là có thể mang lại hậu quả khó lường, vậy nên đôi khi chúng tôi trở nên “vô cảm”.

Người ta bảo: “Nghề môi giới “nhàn hạ” lắm, chỉ cần ngồi “café lướt web, chém gió là có tiền”. Ừ, đúng rồi! Ngày nào cũng vậy, sáng mở mắt chưa kịp chui ra khỏi giường, tay đã quơ vội lấy cái điện thoại, lướt quanh các trang báo tài chính. “Ồ, tối qua thị trường Mỹ tăng tốt quá ha” _ “Hên thật, giá dầu không còn down mạnh nữa” _ “Công ty XYZ ra báo cáo lãi đột biến à, anh A hình như còn giữ nó”…những câu độc thoại này, hằng ngày cứ thế diễn ra… Kế đên, rời khỏi nhà là lao ngay đến quán café để kịp cuộc hẹn với khách hàng, để “chém gió” những câu chuyện thời sự tài chính, để nhận định thị trường, để bàn chiến lược đầu tư…Rời khỏi công ty sau tám tiếng văn phòng, là tiếp tục lao vào những cuộc hẹn café cà pháo, bia bọt rượu chè. Tối uể oải dắt xe vào nhà là lại ôm trọn cái lap tìm đọc và phân tích tin đến khuya mịt. Riết rồi má tôi bảo: “sao suốt ngày dán mắt vào cái lap thế con, bớt bớt đi còn hẹn hò yêu đương chứ”. Tôi nhoẻn miệng cười: “ Con bận lắm, chẳng có thời gian để yêu”.

Nghề của tôi cũng “bạc bẽo” lắm. Sáng sáng đến công ty, cầm điện thoại và gọi sale khách hàng. Cứ 100 cuộc điện thoại, số người ôn hòa nhấc máy và chịu lắng nghe chỉ đếm được vỏn vẹn trên vài đầu ngón tay, còn lại số đông thì… phũ phàng lắm. “Chứng khoán”, chỉ cần nghe đến 2 tiếng đó thôi, người ta đã cup máy cái rụp, chỉ còn tiếng tút…tút…tút vô hồn vang lên trong điện thoại và một con bé tụt hứng ngồi ngẩn ngơ. Gọi thêm cuộc nữa, lần này người ta không cup máy ngay, mà người ta chửi, chửi chúng mày là “bọn môi giới thất đức, suốt ngày ngồi không mà chém gió cho hay”… Đắng lắm, nhưng cũng đành chịu. Người ta vẫn còn ác cảm với nghề này lắm lắm. Đâu mấy ai hiểu được chúng tôi đã “ngồi không chém gió” như thế nào…

Kể ra hết thì chẳng bao giờ là đủ. Một năm qua, tôi đã sống trọn vẹn với nghề, đã kinh qua và nếm trải bao khó khăn, tủi hờn, đã chịu đựng và vượt qua bao áp lực. Tôi hiểu, cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng và dù có làm nghề nào đi chăng nữa cũng phải đối diện với những khó khăn, yêu nghề là cách duy nhất để tiếp tục. Tôi đã mạnh mẽ hơn, đã biết cách để nhẫn nại hơn, đã biết được thế nào là một trái tim nóng và một cái đầu lạnh và quan trọng hơn, tôi có những khách hàng thân thiết như bạn bè. Họ hiểu tôi, họ thương tôi, họ trân trọng tôi chỉ đơn giản vì tôi luôn đồng hành cùng họ, vui chung niềm vui với họ, san sẻ nỗi buồn với họ bằng cả tấm lòng mình. “Ở đời, người với người gắn kết nhau quan trọng ở cái tâm”, tôi luôn quan niệm như vậy.

Xin được kết bài bằng vài câu thơ nhỏ:

“Chứng trường lận đận, lắm gian truân,

nay đúng mai sai biết bao lần,

đỏ đỏ xanh xanh ngày mấy bận,

Sớm đêm rèn luyện mới lên thân.

Cuộc trà chén rượu ngày thêm bận,

Từ người xa lạ hoá thành thân,

Nghề tôi ai bảo nghề chém gió,

cái tâm trong đó biết bao phần.”

Lê Thị Hòa-Công ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên