MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trí tuệ, sự giàu sang vốn như viên ngọc "ẩn" trong túi áo: Người khôn ngoan thoáng cái đã nhận ra, kẻ khờ dại ngay trước mắt cũng khó thấy!

04-02-2019 - 00:00 AM | Sống

Sự thông minh giống như một viên ngọc vô giá được cất giấu kỹ càng trong một chiếc túi nào đó. Có người tìm thấy, mặc khó khăn cách trở, nhưng cũng có người dù gần ngay trước mặt mà không thể nhận ra.

Rất lâu về trước, có một người đàn ông nghèo khổ, vượt qua nhiều đèo núi đến thăm một người họ hàng ở phương xa. Người họ hàng này là một thương nhân giàu có nổi tiếng trong vùng. Ông ta đối xử với người đàn ông nghèo bằng tất cả sự hào phóng và lòng tử tế của mình.

Ông thiết đãi người đàn ông nghèo bằng một bữa ăn vô cùng thịnh soạn, đầy đủ cao lương mỹ vị và rượu ngon. Hai người vừa ăn uống, vừa trò chuyện hàn huyên, rất vui vẻ, cởi mở và ấm áp tình thân.

Người đàn ông nghèo vì đã từ lâu không được ăn uống no nê như thế nên đã uống đến say mềm và ngủ gục trên ghế.

Đột nhiên, người đàn ông giàu có ấy có công việc khẩn liên quan đến chuyện làm ăn của mình nên phải rời đi ngay lập tức. Ông ra sức đánh thức người họ hàng đáng thương dậy nhưng đều bất lực. Ông đành khâu một viên ngọc vô giá vào bên trong áo của người đàn ông nghèo.

Viên ngọc tỏa ra một ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, hết sức tinh xảo và ước chừng đó là viên ngọc quý giá nhất trên thế giới này. Nó được đặt tên là "trí tuệ".

Sau khi khâu xong, người họ hàng giàu có nhanh chóng rời đi mà không kịp để lại lời tiễn biệt nào. Chỉ còn lại người đàn ông nghèo đang say rượu, hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì.

Khi tỉnh dậy, người đàn ông nghèo thấy không còn ai ở lại, nghĩ rằng người họ hàng kia đã rời đi mà không từ biệt và có phần coi thường mình.

Anh ta cũng rời đi, tiếp tục cuộc sống lang thang, nay đây mai đó, không chỗ nương thân. Vẫn là một người nghèo khổ, không thể tìm đủ thức ăn cho no bụng mỗi ngày. Tất nhiên, anh ta không hề hay biết sự tồn tại của viên ngọc vô giá đang được giấu ngay trong chiếc áo của mình. Hằng ngày, anh ta vẫn mang theo một thứ giá trị hơn bất cứ loại tiền bạc, tài sản nào để đi xin tí cơm thừa canh cặn.

Chẳng lâu sau, hai người họ vô tình gặp nhau trên đường. Thấy người họ hàng vẫn ăn mặc rách rưới, người đàn ông giàu có thở dài:

"Anh thực sự là một kẻ ngốc. Ngày ngày khổ sở đi tìm thức ăn thừa, quần áo bỏ đi. Nhưng để làm gì? Tôi đã nghĩ chắc hẳn bây giờ anh phải có một cuộc sống sung túc lắm, không phải nghĩ đến từng đồng chứ đừng nói đến việc quần áo, đồ ăn thức uống thiếu thốn. Năm ấy, khi anh đến thăm, tôi đã khâu một viên ngọc quý vào áo của anh, với hy vọng anh có thể giàu có và sống ấm no suốt quãng đời còn lại. Nhưng đến bây giờ anh vẫn phải đi xin ăn và mặc đồ rách rưới".

Trí tuệ, sự giàu sang vốn như viên ngọc ẩn trong túi áo: Người khôn ngoan thoáng cái đã nhận ra, kẻ khờ dại ngay trước mắt cũng khó thấy! - Ảnh 1.

Sự thông minh giống như một viên ngọc vô giá được cất giấu kỹ càng trong một chiếc túi nào đó. Có người tìm thấy, mặc khó khăn cách trở, nhưng cũng có người dù gần ngay trước mặt mà không thể nhận ra.

Viên ngọc tượng trưng cho sự khôn ngoan mà Thượng đế vốn dĩ ban cho tất cả chúng ta. Nhưng ta thấy đấy, người đàn ông giàu có đã sớm nhận ra viên ngọc được ban tặng. Còn người đàn ông nghèo chỉ mải mê đi xin ăn mà không hay biết sự tồn tại của viên ngọc "Trí tuệ" ấy.

Đôi khi, chúng ta mải mê lao vào cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả của cuộc đời mà dần quên đi giá trị đích thực, quên đi những khả năng vốn có của bản thân.

Đừng hỏi tại sao không thể thành công, mà hãy hỏi tại sao người khác thành công còn tôi thì không. Có những lúc trong con đường sự nghiệp đầy chông gai, hãy dừng chân lại một chút để khơi dậy những giá trị tiềm tàng vốn có, làm những viên ngọc "Trí tuệ" được tỏa sáng dù bị chiếc áo của kẻ ăn mày che khuất.

Người thông minh tập trung tiếp thu nhiều kiến thức nhất có thể và thể hiện cho mọi người biết rằng họ thông minh hơn bình thường, trong khi đó, người khôn ngoan cũng tìm hiểu nhiều kiến thức, nhưng họ lĩnh hội những kiến thức ấy ở chiều sâu hơn và không chú trọng thể hiện ra bên ngoài.

Vân Trần

Epoch Times

Trở lên trên