Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 1.

Trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, với những kinh nghiệm của một người đi trước và với tâm huyết của một người luôn sẵn sàng giúp đỡ thế hệ trẻ, tỉ phú Jack Ma đã chia sẻ những gì các bạn trẻ nên chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của mình, cụ thể là:

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 2.

Lời của những người trước, đặc biệt là của những người giỏi đã thành công, đã được công chúng đón nhận thành quả, chắc chắn đều được rút ra từ những lần họ tự bước đi, vấp ngã rồi lại đứng dậy, bước những bước đi đầu tiên. Có thể nhiều người cho rằng họ giỏi, họ thành công rồi thì họ nói gì cũng được. Nhưng để có ngày hôm nay, ngày mà họ được cất lên tiếng nói của họ thì không phải tự nhiên mà có. 

Họ cũng đã cố gắng, đã nỗ lực, cũng trải qua thất bại, cũng trải qua những giây phút mất mát. Để giờ đây, khi lên tới đỉnh cao, họ không giấu giếm, ích kỉ, họ muốn quay lại giúp đỡ những người khác, họ sẵn sàng chia sẻ với những người bước phía sau họ. Có một điều chắc chắn rằng, dù họ không cho chúng ta tiền để lập nghiệp nhưng họ cho chúng ta kinh nghiệm, bí quyết để có thể từ đó mà đứng lên một cách vững vàng.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 3.

Chúng ta, những người được cả xã hội gọi là "những người trẻ", luôn mong muốn làm những điều lớn lao. Chính vì thế, cả xã hội cũng mong muốn chúng ta làm được những điều có ích giúp cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Nói một cách đúng đắn hơn, chúng ta được kì vọng rất nhiều. Bởi một lẽ nữa, tuổi trẻ là độ tuổi tràn trề năng lượng nhất. Nhưng, chúng ta đã và đang làm được gì rồi?

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 4.

Người ta nói, tuổi trẻ là để hưởng thụ, là dành thời gian để đi tìm cái tôi, nhưng cả một tuổi trẻ chỉ để ăn chơi, hưởng thụ, để làm những điều vô bổ thì có chăng là đã lãng phí rất nhiều thời gian không? Tuổi trẻ như thế, là tuổi trẻ vô nghĩa, nói một cách thô lỗ hơn, là tuổi trẻ ăn hại. Có những người dành cả tuổi trẻ để cố gắng, phấn đấu vì tương lai, cũng có người dành cả tuổi thanh xuân ấy để theo đuổi và nhớ nhung một người, nhưng lại có người mất cả quãng thời gian dài ấy chỉ để ngược xuôi đi tìm bản thân.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 5.

Ở độ tuổi 20, có lẽ phần lớn những người trẻ chúng ta đều chịu sự chi phối của bố mẹ. Chắc hẳn những bạn trẻ ở thành phố lớn thì suy nghĩ của bố mẹ thoáng hơn nên cách sống cũng từ đó mà dễ chịu hơn. Con cái muốn làm gì thì bố mẹ sẽ ủng hộ đến cùng. Còn những bạn trẻ ở tỉnh lẻ hay những thành phố nhỏ hơn thì vẫn phải chịu sự áp đặt của bố mẹ. 

Vì vậy, việc duy nhất mà bạn được khuyên làm khi ở độ tuổi 20 là cần phải học hành thật tốt. Có thể đã có những lúc nào đó, bạn đã thầm trách tại sao bố mẹ lại bắt mình phải làm thế này, tại sao mình không được tự do thoải mái như thế kia. Nhưng hãy giữ một niềm tin rằng khi ngoảnh lại bạn sẽ hiểu vì sao ở độ tuổi 20, bạn nên học hành thật tốt, tích lũy kiến thức, là một điều tốt nên làm. 

Tất nhiên, tuổi 20 không chỉ có cắm cúi học, vì ở độ tuổi ấy, chúng ta đã bắt đầu muốn có tiếng nói riêng trong gia đình. Chúng ta muốn được nói lên chính kiến của bản thân, muốn yêu và muốn được yêu, muốn được làm những gì mình muốn. Chúng ta bắt đầu học cách rời xa gia đình để bước vào những môi trường mới có thể rất khắc nghiệt khác xa so với những gì chúng ta tưởng tượng. Chúng ta có nhiều mối quan hệ hơn, không chỉ là người bạn cùng lớp mà còn cả những người bạn quen từ các sự kiện, quen khi đi du lịch.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 6.

Chúng ta bắt đầu có những lựa chọn và quyết định của riêng mình. Chúng ta học cách làm người lớn. Chúng ta được tính vào hàng ngũ của những người trưởng thành. Hơn nữa, những người trẻ chúng ta mơ ước rất nhiều. Chúng ta mơ ước được đi xa hơn để tìm hiểu những nơi ta chưa biết đến, chúng ta mơ ước được làm những thứ mà người khác không dám thử, chúng ta cứ mơ ước, mơ ước và không biết bao giờ mơ ước ấy mới thực hiện được.

Ấy thế nhưng mà, vì mơ ước nhiều nên đôi khi chúng ta lạc lối trong chính giấc mơ ấy, một giấc mơ đầy rẫy những mê cung. Bởi vì chúng ta còn quá trẻ, ở độ tuổi vừa tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm không có nhiều, nên chúng ta cứ mang theo khuôn mặt non nớt bước chân vào một xã hội chẳng hề an toàn. Với những đứa trẻ luôn được cha mẹ bao bọc, lo lắng thì tất nhiên, điều này vô cùng dễ hiểu. Gia đình là suối nguồn yêu thương của mỗi người nhưng ta không thể dựa vào nơi ấy cả đời được.

Vẫn biết là tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng tươi đẹp nhất không có nghĩa là nó phải màu hồng. Nếu duy chỉ có một màu hồng thì cuộc sống ấy thật tẻ nhạt và đơn điệu biết bao nhiêu. Tuổi thanh xuân thật đẹp khi mà bạn trải qua những kỉ niệm đáng nhớ, chuyện vui hay chuyện buồn thì cũng được tính là kỉ niệm, chỉ có điều chuyện buồn còn là một bài học để người ta lớn hơn, là một gia vị cần thiết trong chuỗi ngày được sống. 

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 7.

Đôi khi, mơ ước nhiều khiến người ta chây lười, thậm chí ảo tưởng mình dễ dàng đạt được điều đó mà chẳng cần phải tốn sức. Nhất là những người trẻ hiện nay, những người trẻ luôn biết nói mình mơ ước gì, mình muốn làm gì, nhưng khi bắt tay vào việc thực hiện thì lại quen cái thói trì hoãn. Nhưng khoan, để xem nào, cái thói trì hoãn này có vẻ bắt đầu từ khi lên đại học, đến ngày thi mới "vắt chân lên cổ mà chạy", đến khi deadline sát nút thì mới thức cả đêm để làm. Ấy vậy mà, kì thi nào cũng qua, kiểu gì cũng ra trường, sách dạy thành công thì nhan nhản, video dạy làm giàu cũng chẳng thiếu, thế nên việc gì cũng cứ từ từ. 

Đấy, cũng chẳng thiếu những bạn trẻ tin rằng có tấm bằng đại học là có tất cả, cứ học đại học  là ngồi mâm trên xã hội. Chắc hẳn, vì mải "mơ" nên người ta chưa nghĩ tới ngày mình gặp "mộng". Muốn được người khác công nhận tiếng nói của mình nhưng vẫn cứ mải nghĩ mở đầu nên nói như thế nào cho trang trọng thì sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói. Thậm chí, nhiều bạn trẻ, vì mải nghĩ đến ngày ấy mà lúc nào cũng nghĩ mình sinh ra để làm việc lớn, không coi trọng người đi trước, kinh nghiệm đã thiếu nhưng chẳng quan tâm, đi làm chớm chơ không thèm nỗ lực.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 8.

Rồi đến khi chúng ta già hơn một chút, ngoảnh lại nhìn bản thân khi ấy, chắc hẳn rất nhiều người sẽ lắc đầu cười cay đắng. Tuổi 20 thật ngây ngô, khờ dại, có những cô gái dành cả tuổi xuân để tiếc nuối một mối tình, có những chàng trai dành cả tuổi trẻ để theo đuổi một cô gái. 20 tuổi, chúng ta làm tất cả mọi thứ theo bản năng, đôi khi chúng ta mù quáng làm theo trái tim mách bảo mà không biết điều đó có thật sự giúp ích gì cho ta không. Có thể nhiều người sẽ nói, tuổi thanh  xuân như một cơn mưa rào, dù có thế nào thì người ta vẫn nguyện được tắm trong cơn mưa rào ấy lần nữa. Nhưng bạn có biết ở tuổi 30, nếu cứ mãi đắm chìm trong cơn mưa rào ấy thì có lẽ, cuộc đời bạn cứ mãi giậm chân ở số 0 mà thôi.

Bởi vì cứ ngây ngô đem khuôn mặt ngây ngô ấy để bước vào đời, không chịu học hỏi, tìm tòi, không dám thử, không nỗ lực, có vấp ngã thì cũng nghĩ sẽ có người đỡ dậy, ngã nhiều sợ đau, không dám đứng lên. Rồi đến khi chúng ta nhận ra, khi chúng ta cứ tăng thêm một tuổi là cơ hội ngày càng ít đi, muốn thay đổi thì cũng có thể, nhưng khó lắm, có khi chẳng thể được. Khi mong muốn của bản thân vượt trên cả thực tế thì chắc chắn mộng mị ấy sẽ khiến bạn ngã thật đau mà khó lòng đứng dậy được. Ấy là khi ta nhận ra, chính mình giăng bẫy cho cuộc đời mình.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 9.

Ở độ tuổi 30, người ta bắt đầu lo lắng nhiều hơn cho sự nghiệp, cho gia đình. Có những người đã bắt đầu gặt hái được những trái ngọt đầu đời, nhưng cũng có những người vẫn cứ loay hoay đi tìm con đường riêng của chính mình. Tất nhiên, bạn cũng không cần phải làm mọi cách, dùng cả mưu mẹo để với tay chạm vào thành công ngay lập tức, phải có tiền của và địa vị nhất định trong xã hội, hay phải nhất thiết góp mặt trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng trên Forbes. Bạn chỉ cần là chính bạn mà thôi. 

Tuy nhiên, bạn phải tìm được lối thoát khỏi mê cung cuộc đời, tức là đến độ tuổi này bạn đã phải chắc chắn mình đi trên con đường nào, chứ không còn mông lung như khi 20 nữa. Bởi cứ mông lung mãi khi 30 thì có khi cả đời bạn vẫn quẩn quanh hai chữ "mông lung" mà thôi. Hãy chắc chắn rằng ở độ tuổi này bạn đã biết mình muốn theo con đường nào, muốn làm nghề gì.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 10.

Ở độ tuổi 20, bạn cho rằng mình nên nhảy việc, bạn nên thử sức ở mọi lĩnh vực để tìm ra công việc mình muốn theo đuổi. Độ tuổi đó, có lỡ mất cơ hội nào thì bạn vẫn mỉm cười vì biết rằng mình trẻ rồi sẽ còn nhiều cơ hội hơn. Nhưng đến khi 30, chắc hẳn bạn sẽ rụt rè hơn, đa nghi hơn, lo sợ hơn, một phần trong bạn muốn ổn định, muốn nghỉ ngơi sau một chặng đường cũng "hơi" dài. Khi bạn biết bản thân chắc chắn theo con đường nào, hãy lựa chọn và đi theo người sếp giỏi. 

Bởi lẽ, một người chỉ đường tốt sẽ chỉ cho bạn con đường nào ít trơn trượt nhất. Tuy nhiên, đi cùng một người sếp giỏi, bạn không thể mong đợi rằng bạn có thể lười, bạn có thể thư giãn nhiều, ngược lại, sếp của bạn sẽ chỉ có thể đỡ bạn một chút thôi. Bạn đừng mong mỏi rằng đi theo một người sếp giỏi là người ấy sẽ nâng đỡ bạn mọi lúc mọi nơi, bạn chỉ cần nhón chân nhẹ nhàng đi qua. Không, người ấy sẽ giúp bạn theo cách của một người giỏi. Thậm chí, bạn phải ôm cả một đống việc vào ngày nghỉ, bạn phải bỏ cả bữa trưa để phi ngay tới công ty theo lệnh của sếp.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 11.

Ở độ tuổi 30, chắc hẳn nhiều người bắt đầu nghĩ đến sự ổn định. Người ta sợ những chuyến đi dài, không rõ ngày nào mình được ở nhà ăn một bữa cơm ngon, được xem trọn một bộ phim tình cảm. Đấy chính là lí do mà bạn nên vạch con đường riêng cho mình và đi theo một người chỉ đường tận tâm. Hơn thế nữa, làm việc ở một công ty quy mô nhỏ, bạn sẽ biết được quy trình làm việc tường tận hơn, chi tiết hơn. 

Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn tràn trề năng lượng sống, bạn muốn đến ngay văn phòng để bắt tay thực hiện nốt những công việc dở dang. Công việc không phải đích đến cuối cùng của cuộc sống nhưng công việc thúc đẩy ta phải sống có ích mỗi ngày. Bạn cần công việc để cống hiến, để chứng tỏ năng lực của bản thân, để chứng tỏ rằng bạn là một người có ích. Và tất nhiên, đối với người trẻ, chẳng phải tình yêu và công việc thường là hai thứ vô cùng quan trọng sao? 

Xin đừng vì cái tính chây lười mà ngại khó ngại khổ, không muốn ôm việc mà từ chối những "cơ hội vàng". Có thể bây giờ bạn vẫn chưa nhìn thấy "vàng" nhưng vàng sẽ không phụ công người cần mẫn đào. Thành công không chỉ là cái đích đến, mà còn là cả một quá trình. Nhiều sinh viên "ngại khổ chỉ muốn chơi" khi ra trường lại muốn được nhận vào những nơi lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, nơi nào ổn định, sếp giỏi thì làm. Rồi có cả những bạn được nhận làm những việc không liên quan đến ngành học, lại đâm ra chán nản.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 12.

Khi có thời gian để học hỏi thì lại bỏ phí, đến khi có cơ hội lại buông tay. Một ngày nào đó, biết được bạn này bạn kia trước học kém hơn mình mà bây giờ lương tháng cao ngất ngưởng, chức nọ danh kia mà tiếc hùi hụi. Lúc ấy, lại thấy mình sao quá đỗi mong manh, tại sao lại vô dụng như vậy, lúc ấy lại chỉ mong được nói "Giá như"... Khó khăn ai cũng phải trải qua thì mới có ngày được mỉm cười mãn nguyện. Khi có đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm, đủ bản lĩnh thì khắc có tự tin, việc gì cũng làm được, tuy cuộc đời không còn màu hồng nữa nhưng ít ra, mơ ước luôn gắn liền với thực tại. 

Tất nhiên làm được đâu có dễ. Nhưng có một điểm chung giữa bạn và người giỏi mà dù là ai thì cũng cần phải được tán dương, đó là: sự nỗ lực. Có thể bạn thấy điều này quá rõ ràng, thậm chí quá cũ kĩ nhưng không có nó bạn chẳng thể làm được điều gì. Thiếu sự cố gắng thì dù có giỏi đến cỡ nào cũng chẳng thành công. Ngạn ngữ Anh có câu: "Kẻ nào không muốn cúi xuống lượm một cây kim thì không đáng có một đồng bạc". Bạn thấy đấy, cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. 

Thêm nữa, cứ tiếp tục mơ ước, tiếp tục tham vọng nhưng ngưng ảo tưởng. Cho dù thế nào, thế giới vẫn luôn chừa chỗ cho những người muốn vươn tới thành công và tất nhiên, ước mơ chính là bệ phóng lạc quan nhất. Nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng mình đặc biệt, mình sinh ra để làm việc lớn nên chỉ cần "vẽ voi" là sẽ thành voi. Mỗi chúng ta chỉ trở nên đặc biệt sau một quá trình lao động chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 13.

Và dù trong trường hợp nào thì cũng đừng vứt bỏ hay mặc kệ bản thân. Bạn sẽ trưởng thành hơn sau mỗi lần phải tự mình lựa chọn và quyết định. Khi gặp phải những vấn đề khó khăn, chắc hẳn trong bạn sẽ luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ rằng mình có nên dừng lại không, đường mình đi đã quá dài hơn so với dự tính rồi hay là thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, đi đoạn này mà dừng lại thì hẳn sẽ tiếc nuối đoạn đường trước lắm. Hai luồng suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn phải đau đầu, khó chịu, bí bách. Lựa chọn và quyết định là hai thứ dễ khiến con người ta xung đột với chính bản thân mình. Bởi lẽ, quyết định dù đúng dù sai cũng là do bạn, nhưng quyết định đúng sẽ đưa bạn tới đất liền nhanh hơn khi xung quanh bạn bốn bề là nước, tìm mãi không thấy nổi một ngọn đèn.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 14.

Ở độ tuổi này, bạn đã hoàn toàn được công nhận là một người tự lập, tách riêng khỏi bố mẹ, tự mình bươn chải. Xung quanh bạn có nhiều người chọn kết hôn và sinh con là một cột mốc quan trọng, lại có nhiều người bắt đầu được nắm giữ những chức vụ quan trọng, lại có nhiều người mới bắt đầu đi tìm lối riêng cho mình. 

30 vẫn cần phải làm việc chăm chỉ để học hỏi. 30 vẫn cần trải nghiệm. Kinh nghiệm vẫn là một món quà quý giá với 30. Cho nên, 30 vẫn là một cái mốc nhiều người muốn chạm tới vì cái mốc ấy không phải là lưng chừng cuộc đời nữa rồi. Có thể khi 25, bạn vẫn quay cuồng trong vòng xoáy cuộc đời, bạn có thể ngồi sụp xuống khóc ngon lành vì cảm thấy bất lực, nhưng đến khi 30, bạn sẽ vững vàng hơn cả những gì mình nghĩ.

Tuổi 30: cứ ước mơ nhưng xin ngưng ảo tưởng, cứ làm điều mình muốn nhưng xin đừng buông lỏng bản thân! - Ảnh 15.

Tuổi 30, bạn cố gắng, nỗ lực làm việc, với mong muốn mình nhất định phải làm ra trò một điều gì đấy. Có một điều đảm bảo chắc chắn với bạn rằng nỗ lực không thừa, nhất định bạn sẽ hái được trái ngọt. Tất nhiên, con đường ấy cũng không hề ngắn chút nào, bởi ở độ tuổi 35 hay 40, phía trước ấy vẫn còn nhiều thử thách. 

Tuổi 30, bạn cứ thỏa thích làm những gì mình đã định, dù rằng có thể bạn sẽ phải hi sinh nhiều thứ. Đến tuổi 40, dù chẳng muốn nghĩ xa, nhưng bên trong bạn hẳn luôn hiện hữu một sự ổn định nhất định. Đến khi ấy, hãy vận dụng tất cả những gì mình học được, mình biết được để gắn vào sự nghiệp riêng. 

Dù có thể nào, ở độ tuổi nào, hãy sáng suốt để biết mình muốn và cần làm gì….


Ninh Linh
7pm
Theo Trí Thức Trẻ05/12/2017
Trở lên trên