TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

15 năm sự kiện 11/9: Những đứa trẻ vẫn ôm chặt nhau và oà khóc vì nỗi đau mất đi cha mẹ

11-09-2016 - 21:56 PM | Sống

15 năm sự kiện 11/9: Những đứa trẻ vẫn ôm chặt nhau và oà khóc vì nỗi đau mất đi cha mẹ

​Hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào số phận cũng mỉm cười với các em.

Kể từ ngày 11/9/2001, 5.000 trẻ em nước Mỹ đã mất đi người thân. Để xây dựng một mái ấm chung cho những mảnh đời ấy, trại hè Camp Hometown Heroes được thành lập. Nhìn bên ngoài, Camp Hometown Heroes ở Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) không khác những trại hè thông thường. Điều đặc biệt chỉ là gia đình của những đứa trẻ tại đây không trọn vẹn bởi những cuộc chiến.

Cha của James Camper, một bác sĩ phục vụ Hải quân Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Iraq năm 2005. Lúc đó, James mới tròn 1 tháng tuổi. Khi được hỏi cậu hình dung như thế nào về bố khi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông, James chia sẻ: “Cháu nhớ ông ấy vì đó là bố cháu. Cháu chưa bao giờ gặp bố, nhưng bố luôn ở cạnh cháu!”.

Suốt những năm qua, James luôn phải âm thầm chịu đựng vì cậu không chia sẻ được những nỗi buồn với bạn bè. James nói: “Tại trường học, khi mọi người chuẩn bị cho ngày Lễ của Cha, các bạn luôn nói 'Tớ biết cậu buồn thế nào' nhưng cháu tin, họ không thể hiểu hết được. Tại trại hè này thì khác, cháu có thể khóc thoải mái. Khi các bạn ở đây động viên, họ thực sự hiểu tâm trạng cháu, cảm giác thật là dễ chịu khi có người thực sự đồng cảm”.


Camp Hometown Heroes - nơi “vỗ về” những đứa trẻ bất hạnh.

Camp Hometown Heroes - nơi “vỗ về” những đứa trẻ bất hạnh.

Đối với nhiều trẻ em, trại hè này là cơ hội đầu tiên để trải lòng và vơi đi nỗi buồn. Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất tại Camp Hometown Heroes là trò chơi thả bóng bay. Những đứa trẻ sẽ viết lời nhắn nhủ tới người cha, người mẹ đã mất của mình lên những quả bóng và thả chúng lên trời.

Dylan Simon mất cha vào năm 2005. Cậu đã ở đây 4 năm, làm việc tại trại như một hướng đạo sinh. Dylan bày tỏ: “Quả bóng đầu tiên của cháu là quả bóng lớn nhất. Cháu muốn kể mọi thứ với cha cháu, kể những điều cháu đã phải cất giữ trong lòng trong nhiều năm”.


Nhiều đứa trẻ nói, việc thả bóng là điều thú vị nhất, dù lúc đầu chúng chưa hiểu được ý nghĩa của việc này.

Nhiều đứa trẻ nói, việc thả bóng là điều thú vị nhất, dù lúc đầu chúng chưa hiểu được ý nghĩa của việc này.

Để một đứa trẻ cảm thấy tốt hơn khi người thân của chúng ra đi mãi mãi là điều khá khó khăn. Tuy nhiên, khi những qủa bóng bay lên trời, dường như điều kỳ diệu đã đến. Những đứa trẻ ôm chặt nhau và khóc. Không cần nói với nhau câu nào, chúng bắt đầu nhận ra, dù người ta yêu quý ra đi mãi mãi thì họ vẫn ở trong lòng ta!

Nguyễn Nguyễn

Theo Trí thức trẻ/CBS News

Trở lên trên