Chúng ta đã quá tự mãn
Nguyên tổng giám đốc WTO Supachai Panitchpakdi nhìn nhận về hệ luỵ của cuộc khủng hoảng tài chính trên quy mô toàn cầu.
Nguyên tổng giám đốc WTO, tổng thư ký Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển Supachai Panitchpakdi nhìn nhận về hệ luỵ của cuộc khủng hoảng tài chính trên quy mô toàn cầu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam tổ chức ở Hà Nội tuần trước.
Tôi có mặt
ở châu Âu mùa hè vừa rồi và thấy mọi người ở đó không đi nghỉ vì họ có thu nhập
thấp hơn, nhà cửa bị mất giá. Người Pháp rất thích uống nước khoáng, nhưng giờ
họ chuyển sang uống nước vòi. Người Ý hiện nay thường xuyên đến những nơi áo quần
hạ giá để mua thay vì mua hàng hiệu. Còn người Mỹ cũng ít dùng xe hơi hơn, họ
chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng cho rẻ.
Như vậy, chúng ta thấy thế giới đã thay đổi thật nhanh. Châu Á, cũng như Việt Nam, cũng phải chịu những tác động như vậy, khi toàn bộ cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế.
Như các
chuyên gia nhận xét, đây là cuộc khủng hoảng có tác động lớn nhất trong vòng một
thế kỷ qua. Một người bạn của tôi ở tạp chí Far Eastern Economic Review nói rằng
có thể cuộc khủng hoảng hiện tại được ví như cuộc đại suy thoái diễn ra đầu thế
kỷ 20.
Chúng ta không thể so cuộc khủng hoảng hiện tại với cuộc khủng hoảng năm 1997, vì cuộc khủng hoảng năm 1997 chỉ có tác động đến một số nước châu Á và cùng lắm thì tới một số nước Mỹ La tinh. Cuộc khủng hoảng hiện nay mạnh hơn nhiều, nó tác động đến tất cả các nền kinh tế từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ…
Với châu
Á, chúng ta biết rằng rất có nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế lớn vì
chúng ta không giải quyết tốt thị trường tài chính. Ví dụ, chủ nghĩa thân hữu
đã có tác động làm cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn.
Hơn nữa, hiện nay luồng vốn được trung chuyển rất tự do ở khu vực châu Á mà thiếu giám sát cũng như sự điều chính tỷ giá hối đoái kịp thời. Đó từng là nguyên nhân của khủng hoảng cách đây 10 năm.
Cuộc khủng hoảng hiện nay ảnh hưởng cả đến những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới như Mỹ. Và chúng ta thấy nổi lên rất nhiều mất cân bằng trong tài chính, ví dụ như thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ khoảng 600 – 700 tỉ USD.
Một phần nguyên nhân là do sự tự mãn đối với sự phát triển kinh tế bền vững như vay nợ cao, khả năng thanh toán giảm. Nhiều người chấp nhận rủi ro khi vay vốn, do vậy khi tỷ giá, giá cổ phiếu và giá bất động sản giảm đã làm rất nhiều người mất khả năng chi trả. Tôi muốn nói, cơ chế thị trường và tự do hoá không bị cản trở đã cho phép việc vay nợ cao gấp 30 – 40 lần khả năng chi trả.
Cuộc khủng hoảng hiện nay mang tính hệ thống, mang tính cơ cấu và nếu không có sự giám sát, thay đổi kết cấu thị trường thì tôi đảm bảo trong tương lai chúng ta sẽ gặp phải việc tương tự thế này.
Các ngân hàng lớn trên thế giới sẽ làm gì khi bản thân họ đang đối mặt với những thách thức như lượng vốn vay quá lớn, trong khi vốn sở hữu thì lại không đủ đáp ứng? Có những tập đoàn mà chúng ta nghĩ rằng không thể sụp đổ được thì cuối cùng thì họ cũng sụp đổ. Đây là thách thức rất lớn đối với các định chế tài chính trên thế giới.
Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, có vài vấn đề mà chúng ta phải thực hiện như với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cách đây hơn 10 năm.
Điều đầu tiên là thị trường bất động sản. Sự giảm giá trên thị trường nhà đất vẫn chưa dừng lại. Giá nhà đất trên thị trường Mỹ giảm rất mạnh, cũng như tỷ lệ người đăng ký mua nhà mới cũng giảm đi rất nhiều và rõ ràng đây là hệ quả giá nhà đất phát triển bong bóng trong giai đoạn trước.
Thứ hai là làm thế nào để tạo đòn bẩy tài chính cho khối tư nhân. Trong vòng 10 năm qua, khối tư nhân phát triển rất rộng lớn nhờ được hỗ trợ bởi lãi suất thấp, nhưng nay họ phải trả rất nhiều và đặc biệt là vấn đề thanh khoản của các tài khoản tài chính.
Thứ ba là làm sao xác định được tất cả các khoản lỗ về mặt tài chính. Năm ngoái, hay cách đây một tháng, đã có rất nhiều tập đoàn tuyên bố lỗ và các khoản lỗ ngày càng chồng chất thêm. Như vậy, tổng các khoản lỗ là lớn nhất mà chúng ta thấy trong lịch sử. Ai sẽ chịu những khoản lỗ này, những người trả thuế hay chính phủ?
Tóm lại,
tôi nghĩ chúng ta chưa thể hồi phục được trong năm 2008. Thậm chí, giá cả các
loại hàng hoá sẽ tiếp tục tăng trong năm 2009 và bóng đêm của cuộc khủng hoảng
này sẽ còn bao phủ về sau. Tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại và đạt mức tối thiểu.
Sự phát triển kinh tế chậm lại sẽ diễn ra ở rất nhiều nước trên thế giới. Nếu GDP giảm đi 1% sẽ dẫn đến sự suy thoái của nền kinh tế. Suy thoái kinh tế là khi bạn mất việc làm, còn đại suy thoái kinh tế là khi các nhà kinh tế thất nghiệp.
Theo Tư
Hoàng
SGTT