Chiều 16.9, lúc 14h15, tạp chí Finance Asia gởi đến các độc giả thường xuyên một tham khảo nhanh vỏn vẹn sáu câu hỏi với tiêu đề: Who’s next to go belly-up? (tạm dịch: ai sẽ phơi bụng kế tiếp?).
Sau vụ đột tử của Lehman Brothers, việc đầu hàng gần như không điều kiện của Merrill Lynch và sự hấp hối của AIG, cuộc tham khảo này muốn lắng nghe từ thị trường xem định chế tài chính nào sẽ rơi tiếp vào cái “lỗ đen tài chính” đang chờ.
Cái giá của tăng trưởng bằng mọi giá
Merrill Lynch, ngân hàng đầu tư trong top 5 của Mỹ, phải nghiêng mình ba lần từ tháng 1.2008 để huy động thêm hơn 21 tỉ USD và tháng 7.2008 cúi đầu bán các khoản tài sản chứng khoán giá gốc 30,6 tỉ USD để chỉ nhận lại 6,7 tỉ USD. Những tưởng Merrill Lynch sống khoẻ lại, nhưng họ chỉ cố thêm được hai tháng, rồi đầu hàng trao mình về cho Bank of America với giá 50 tỉ USD – chỉ gần bằng 1/3 giá trị của một năm trước đây.
Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư trong top 5 của Mỹ, tạo ra số tài sản nợ trên 600 tỉ USD với các loại chứng khoán nợ bảo đảm bằng tài sản (Collateralized Debt Obligations – CDO) và các phái sinh từ loại chứng khoán này (derivartives CDO) rồi nhồi nhét vào trong bản cân đối tài sản của họ từ mùa hè 2007. Những CDO này chính là sợi dây tròng cổ mà họ tự làm, tự tròng vào cổ và tự ngộp thở chết!
AIG, công ty bảo hiểm lớn nhất Mỹ, đúng ra phải bảo thủ với bản chất của lĩnh vực bảo hiểm, nhưng lại lấn sân tham gia lĩnh vực mua bán các công cụ tài chính phái sinh và ôm vào những khoản bảo hiểm trên 447 tỉ USD liên quan đến các phái sinh tín dụng (credit derivatives). Việc này chẳng khác nào ôm những thùng thuốc nổ, và nó đã nổ tung, làm mất 180 tỉ USD giá trị cổ đông của công ty và được chính phủ cấp cứu bằng cách lấy đi 80% của công ty.
Ba ngày sau, Morgan Stanley, ngân hàng đầu tư lớn thứ hai còn lại trong top 5 của Mỹ, cũng bị chao đảo và buộc phải tìm kiếm hành động đầu hàng trao mình về cho một ngân hàng khác như Merrill Lynch đã làm.
Từ lâu, hai ngân hàng kể trên, cũng như JP Morgan, Morgan Stanley và Goldman Sachs, được cộng đồng tài chính thế giới công nhận là những đơn vị mạnh nhất, am hiểu nhất, năng động nhất, lâu đời nhất và chợt biến mất cũng nhanh nhất! Điều gì vậy? Tại sao vậy?
Chia sẻ với nhận định nhanh của vài đồng nghiệp, cả ba định chế tài chính trên đều có hai điểm tương tự: (1) bám víu mục đích tăng trưởng bằng mọi giá, và (2) tận dụng đòn bẩy tài chính quá trớn.
Trong năm năm qua, các tổ chức này đã đánh giá và chấp nhận mức rủi ro quá cao, đồng thời cho phép mình tăng tổng tài sản nợ lên nhanh và quá lớn so với số vốn. Lehman Brothers năm 2007 đã đưa đòn bẩy tài chính lên 34 lần, Merrill Lynch lên 30 lần, và AIG 11 lần.
Sức cộng hưởng của chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá và kế hoạch tận dụng đòn bẩy tài chính quá trớn này đã triệt tiêu nguồn năng lượng của họ và cơn lốc thị trường đẩy họ về gần với cái “lỗ đen tài chính” và bị hút mất vào đó.
Đừng đùa với đầu tư tài chính!
Có thể hầu hết các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác của Việt Nam sẽ không bị bất cứ sự cố tài chính trực tiếp nào liên quan đến Lehman Brothers, Merrill Lynh và AIG, bởi quy chế và quy định hiện nay của chính phủ không cho phép họ đầu tư tài chính ra nước ngoài. Nếu đúng vậy, đây là một may mắn nho nhỏ trong tình hình mệt mỏi và có nhiều bất cập vĩ mô của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng.
Nhưng những ảnh hưởng tài chính gián tiếp qua các thị trường chứng khoán bên ngoài và trong nước thì chắc không thể nào tránh được. Không như những phản ứng trái ngược lần trước, lần này cơn dư chấn đã đến ngay và VN-Index đi xuống ngay lập tức.
Tuy nhiên, nếu như những ảnh hưởng gián tiếp này kéo dài và nền kinh tế Mỹ đi vào trì trệ, nó sẽ có nguy cơ trở thành những ảnh hưởng trực tiếp và sẽ có những định chế Việt Nam không thể cưỡng lại lực hút của lỗ đen tài chính.
Bây giờ và tương lai rất gần, hệ thống ngân hàng, từng ngân hàng và các định chế tài chính khác ngay lập tức phải biết rằng trong khoảng không gian của kinh tế tiền tệ có những cái lỗ đen tài chính thật.
Nó sẽ không khoan nhượng và biết tha thứ cho bất cứ định chế nào (ngay cả cho dù đang sạch và mạnh) nếu định chế đó bỏ qua hoặc vi phạm những quỹ đạo (nguyên tắc) bảo tồn sự sống còn của mình trong sự vận hành.
Định chế tài chính nào nhanh chóng nhận thức và ý thức được cái lỗ đen tài chính và sự tồn tại của nó là bước nhỏ đầu tiên nhưng cũng là bước quan trọng nhất cho sự tồn tại của chính mình.
Thị trường chứng khoán Việt Nam, dù vẫn còn nhỏ và trẻ, nhưng về cơ bản cũng là nơi có khả năng tạo ra hoặc tăng thêm lực hút của những lỗ đen tài chính.
Chính vì vậy, vận hành và điều hành cỗ máy thị trường chứng khoán sẽ phải có những dụng cụ đo lường và giám sát an toàn hơn nhiều lần để giúp giảm bớt hoặc tránh được những cuộc va chạm tạo ra những lỗ đen tài chính.
Chính phủ, thông qua uỷ ban Chứng khoán, bộ Tài chính, và ngân hàng Nhà nước sẽ có vai trò và vị trí tổng hợp tốt nhất để tìm và sắp xếp những quỹ đạo an toàn cho việc vận hành hệ thống kinh tế tiền tệ.
Mong điều tốt nhất nhưng cũng nên chuẩn bị điều tồi tệ nhất. Đó là điều mà bộ Tài chính, ngân hàng Trung ương và uỷ ban Chứng khoán của nền kinh tế Mỹ mong muốn tránh khỏi trong suốt ba tháng qua và nhất là trong tuần vừa qua.
Nay thì họ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, vì họ biết không thể vượt qua cái lỗ đen tài chính hiện nay: chính phủ sẽ trình quốc hội một phương án dọn sạch toàn diện tất cả các khoản tài chính liên quan đến chứng khoán nợ bảo đảm bằng tài sản trong nền kinh tế.
Quốc hội Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua phương án này. Đây là hành động nhằm tạo lập một quỹ đạo mới cho nền kinh tế Mỹ và hẳn nhiên sẽ có những quỹ đạo mới khác cho các nền kinh tế bên ngoài nước Mỹ.
Việt Nam chúng ta đang và sẽ chuẩn bị gì và tái thiết lập hoặc điều chỉnh quỹ đạo an toàn nào cho nền kinh tế? Khó nhưng chắc là được. Xin lưu ý: tránh bám víu mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá và tận dụng đòn bẩy tài chính quá trớn.
Theo Lê Trọng Nhi
SGTT