MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đường lui” cho FED

05-06-2009 - 12:22 PM | Tài chính quốc tế

Quy tắc sinh tồn đầu tiên của một người lính cứu hỏa là biết lối ra. Điều tương tự có thể áp dụng với chính sách cứu ngành tài chính sao cho hiệu quả.

Dù chưa hề có ý định sẽ ngừng ứng cứu, FED đang có kế hoạch rút dần những biện pháp đã đưa ra để làm tan băng trên thị trường tín dụng và kích cầu.

Cùng với nhiều Ngân hàng Trung ương khác, FED đang chịu nhiều áp lực để giải thích cách thức giảm dần các biện pháp cứu ngành tài chính như thế nào bởi thị trường ngày một lo ngại về khả năng các biện pháp trên sẽ khiến lạm phát tăng cao.

Ngày 02/06, Thủ tướng Đức đã chính thức tấn công vào chính sách của FED, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo.

Việc phía Đức đưa ra những luận điểm đanh thép như trên khác hẳn với thông lệ xưa nay không bình luận của nước này về quyết định của các Ngân hàng Trung ương khác. Điều này khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu không khỏi bối rối khi lẽ ra vào ngày 04/06 sẽ công bố chi tiết kế hoạch 86 tỷ USD mua trái phiếu.

Chỉ trích của Thủ tướng Đức mục tiêu chính tới Ngân hàng Trung ương Anh và Cục dự trữ liên bang Mỹ, bà nói: “Tôi cảm thấy hết sức hoài nghi về cách thức hành động của FED và Ngân hàng Trung ương Anh.”

Bất chấp phàn nàn từ nhiều phía, ngày 18/03/2009, FED công bố mua thêm 300 tỷ USD trái phiếu Bộ Tài chính trong khoảng thời gian từ tháng 3/2009 cho đến tháng 9/2009, mua 200 tỷ USD trái phiếu phát hành bởi Fannie Mae và Freddie Mac – hai công ty cho vay thế chấp bất động sản hàng đầu của Mỹ, ngoài ra FED sẽ mua khoảng 1,25 nghìn tỷ USD chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp.

Mục tiêu của một loạt chính sách trên là hạ tỷ lệ lãi suất dài hạn và thực tế ban đầu các chính sách trên đã phát huy tác dụng. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm rơi xuống mức 2,5% từ mức 3%, thế nhưng đến ngày 03/06, tỷ lệ này lại lên mức 3,5%.

Một phần nguyên nhân khiến lợi tức tăng là do kỳ vọng lạm phát tăng. Số liệu từ Barclays cho thấy tỷ lệ lạm phát kỳ vọng đối với trái phiếu chính phủ ngừa lạm phát hiện nay là 2%, cao hơn rất nhiều so với mức 0% vào năm 2008.

Ngày 03/06, chủ tịch FED, ông Ben Bernanke cho rằng nguyên nhân khiến lợi tức tăng là do những lo ngại về việc chính phủ vay tiền ngày một nhiều.

FED quy nguyên nhân lợi tức tăng là do nhà đầu tư từ bỏ sự an toàn của trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ để chuyển sang loại hình đầu tư có độ rủi ro cao hơn khi niềm tin vào nền kinh tế tốt hơn. Như vậy đó không phải là lý do khiến FED đẩy mạnh mua trái phiếu – một khả năng cho đến nay vẫn còn để ngỏ.

Chủ tịch FED tại New York, ông William Dudley nhận xét: “Mục tiêu của chương trình cho đến nay là hạ lãi suất cầm cố/thế chấp và tạo ra một đợt tái cấp vốn mới và chương trình đã làm được điều này. Nếu lựa chọn là duy trì lãi suất cầm cố ở mức thấp trong khoảng thời gian dài hơn hay sự hồi phục, tôi nghĩa lựa chọn sau sẽ tốt hơn.” Có thể FED sẽ lên lịch cho một chương trình mua với quy mô nhỏ hơn khi chương trình hiện tại kết thúc để ngăn lợi tức trái phiếu chính phủ lên quá cao.

FED đã cấp vốn cho các khoản vay và chương trình mua chứng khoán trong năm qua bằng cách lập ra một dự trữ mới cho hệ thống ngân hàng (cụ thể là in thêm tiền). Dự trữ vì thế ngày càng phình to, lên mức 900 tỷ USD từ mức trung bình 11 tỷ USD trong năm kết thúc vào tháng 9/2008. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng dự trữ vượt mức này sẽ khiến lạm phát tăng cao, nhu cầu tín dụng cũng sẽ phải tăng cao tương xứng.

FED cho rằng phân tích trên có điểm khiếm khuyết. FED chỉ coi dự trữ trên là vấn đề lớn nếu như dự trữ đó cản trở khả năng của FED khi muốn nâng lãi suất liên bang khi cần. Rủi ro này đã giảm bớt từ khi FED được cấp quyền quyết định lãi suất đối với dự trữ trên, giống như các Ngân hàng Trung ương khác. Điều này trên lý thuyết sẽ đặt ra một mức sàn đối với lãi suất của FED. Ngân hàng không cho vay khoản dự trữ vượt mức với lãi suất 1% nếu họ có thể kiếm 2% từ FED.

FED không thể chắc chắn việc trả lãi suất sẽ mang lại hiệu quả như mong muốn, vì thế FED có thể mở rộng thêm một số dự trữ khác. Một số dự trữ được tạo ra bởi các khoản vay của FED cho các ngân hàng, tổ chức phát hành các thương phiếu và kênh hỗ trợ làm tan băng thị trường tín dụng.

Tất cả các kênh thanh khoản này buộc đối tượng vay tiền trả tiền phạt, điều này khiến các kênh của FED kém sức hấp dẫn hơn so với các kênh tư nhân. Điều này đang xảy ra và các kênh thanh khoản đang thu hẹp lại. FED có thể đẩy nhanh quá trình trên bằng nâng tỷ lệ khoản phạt.

Việc quản lý lượng chứng khoán nắm giữ ngày một lớn sẽ còn khó khăn hơn. FED đơn giản có thể bán số chứng khoán đó đi, nhưng chắc chắn sẽ gây biến động lớn đến thị trường. Ông Dudley nhận xét: “Ngày FED bán số chứng khoán đó sẽ là một sự kiện lớn trên thị trường. Trên thực tế, FED thường đi theo xu thế mua và nắm giữ. Vì thời gian đáo hạn trung bình các trái phiếu FED đang nắm giữ là từ 5 đến 10 năm, FED sẽ phải tìm cách "găm" khoản dự trữ của các ngân hàng trong một thời gian. Cách thức thông thường là qua các hợp đồng repo, vay từ một trong số 16 bên kinh doanh trái phiếu chính trong một thời gian ngắn để cấp vốn cho các tài sản trên bảng cân đối kế toán. Nhưng các tổ chức kinh doanh trái phiếu chưa chắc đã có đủ khả năng làm việc này.

FED hiện đang cố gắng hấp thụ dự trữ trên bằng việc yêu cầu Bộ Tài chính phát hành lượng nợ lớn hơn cần thiết. Khi các nhà kinh doanh trái phiếu mua lại số nợ trên, tiền mặt chuyển từ dự trữ của họ sang tài khoản tiền gửi của FED và số tiền này cho đến nay vẫn không được bơm ra thị trường. Chính Bộ Tài chính lại chịu ảnh hưởng bởi mức trần nợ do Quốc hội lập ra và một Ngân hàng Trung ương không nên phụ thuộc vào chính sách tài khóa.

Giải pháp tốt hơn cho FED sẽ là phát hành trái phiếu ngắn hạn riêng giống như các Ngân hàng Trung ương khác. Loại hình này sẽ có thể giành được sự quan tâm của nhiều loại hình nhà đầu tư chứ không chỉ là các nhà kinh doanh trái phiếu cấp 1. FED sẽ bớt khó khăn hơn trong việc duy trì bảng cân đối kế toán.

FED sẽ hạn chế thời hạn các loại trái phiếu này xuống dưới 30 ngày để ngăn gây gián đoạn với các loại trái phiếu thời hạn dài hơn do Bộ Tài chính phát hành. Ông Dudley cho rằng điều quan trọng ở đây là: “Miễn là người ta còn lo lắng liệu chúng tôi đã có đủ các biện pháp cần thiết hay chưa, chúng tôi cần có thêm công cụ ngay cả nếu như chúng tôi không nghĩ là chúng tôi cần thêm.”

Ngọc Diệp
Theo Economist

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên