Nước Mỹ không thể một mình cân bằng cả thế giới
Chính quyền Obama đang ra tín hiệu ngày càng mạnh mẽ rằng nước Mỹ sẽ không tiếp tục là thị trường tiêu thụ và nhà nhập khẩu của cả thế giới.
Tháng trước, Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Summers đã có những tuyên bố không thể rõ ràng hơn trong bài nói chuyện tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson và tại buổi phóng vấn cho tờ Financial Times.
Ông nói, nước Mỹ phải hướng tới xuất khẩu thay vì dựa vào tiêu dùng, phải dựa vào các kỹ sư chứ không phải các phù thủy tài chính. Bộ trưởng Tài chính Tim Geithner và các quan chức hàng đầu khác cũng phát biểu tương tự về việc tái cân đối nền kinh tế Mỹ .
Vị thế mới của nước Mỹ không chỉ là vấn đề kinh tế. Đó còn là vấn đề chiến lược. Ông Summers trước đó đã lưu ý về sức ép giữa vị thế siêu cường và số nợ ròng với nước ngoài.
Ảnh hưởng của nước Mỹ có thể bị xói mòn nếu phải dựa vào các nhà đầu tư nước ngoài để cứu trợ cho khu vực tài chính (như thời gian đầu của cuộc khủng hoảng tài chính) hay để tài trợ cho chính sách tài khóa hoang phí.
Không nghi ngờ gì nữa người Mỹ cũng nhận ra rằng trong tương lại họ có thể không còn tài trợ nổi cho khoản thâm hụt khổng lồ với bên ngoài với một cái giá chấp nhận được, nên trong một chừng mực nào đó, đây là một việc cực chẳng đã.
Viễn cảnh dài hạn này cho tăng trưởng kinh tế Mỹ yêu cầu xuất khẩu nhiều hơn và thâm hụt tài khoản vãng lai thấp hơn hiện nay (khoảng 3% GDP). Mặc dù ông Summers không và không thể nói thẳng ra, nhưng đồng đô la sẽ không còn được định giá quá cao.
Các nghiên cứu của William Cline và John Williamson tại Viện Peterson cho rằng muốn hạ thâm hụt tài khoản vãng lai, nước Mỹ có lẽ sẽ cần giảm giá trị đồng đô la, chủ yếu là trước đồng nhân dân tệ Trung Quốc và các đồng tiền Châu Á khác.
Trong ngắn hạn, nước Mỹ muốn hồi phục thì các chương trình kích thích tài khóa tiền tệ cần phát uy hiệu quả. Để làm được điều đó, các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước phải hấp thu số nợ khổng lồ do chính phủ Mỹ phát hành.
Do đó, cần tuyệt đối tránh tâm lý cho rằng đô la sẽ rớt giá hay chính quyền Mỹ đang đẩy giá đô la đi xuống.
Nhưng các mục tiêu dài hạn của ông Summers chỉ có tác dụng một khi nền kinh tế đã qua cơn nguy kịch. Muốn chuyển hướng các nguồn lực từ tài chính và tiêu dùng sang xuất khẩu và đầu tư thì giá tương đối phải thay đổi, nên đồng đô la phải xuống giá.
Vì thế một tỷ giá mạnh hơn hiện nay và ổn định hơn khi kinh tế đã thực sự phục hồi sẽ đáp ứng được cả yêu cầu ngắn hạn lẫn mục tiêu trung hạn.
Viễn cảnh này có ý nghĩa thế nào với các đối tác thương mại của nước Mỹ? Đó là phát súng hiệu cảnh báo phần còn lại của thế giới.
Nếu nước Mỹ không chịu thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và lâu dài, các quốc gia như Trung Quốc, và có lẽ cả Đức và Nhật Bản có lẽ sẽ không có nổi thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ. Họ sẽ phải tìm cách tăng mạnh sức cầu nội địa.
Nhiều nỗ lực giảm mất cân đối toàn cầu đã được thực thi. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ đã giảm từ mức đỉnh 6% GDP xuống khoảng 3% GDP.
Thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đã giảm từ 11% GDP xuống khoảng 9,8% GDP và năm sau có lẽ sẽ còn giảm tiếp.
Nhưng không có gì bảo đảm rằng quá trình này sẽ tiếp diễn. Ông Cline dự đoán tham hụt tài khoản vãng lai của Mỹ sẽ tăng lại mức trên 5% trước năm 2012 và tăng tới mức chưa từng có trừ khi thâm hụt ngân sách giảm mạnh và đồng đô la sụt giá.
Trung Quốc đang ngăn đồng nhân dân tệ mạnh lên và không biết đất nước này có ý định từ bỏ con đường tăng trưởng dựa vào xuất khẩu hay không.
Khi các lãnh đạo nhóm G20 gặp nhau tại
Chiến lược của nước Mỹ về vấn đề này không nhất quán với các nước khác, ít nhất là trong thời điểm hiện nay. Ông Summers đã khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không còn có thể hành xử theo kiểu của mình nữa vì Mỹ cũng có ý định chọn cách tương tự để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
Nền kinh tế thế giới không thể có hai, hay thậm chí một rưỡi, chiến lược tăng trưởng kiểu Trung Quốc. Vậy nước nào sẽ thắng thế?
Minh Tuấn