Dầu lửa - Tai ương của các nước nghèo
Một nghịch lý dai dẳng luôn tồn tại: các nước nghèo nhưng giàu tài nguyên thường kém phát triển, bất chấp lượng khoáng sản hay hydrocarbon trong lòng đất.
Theo cách này hay cách khác, dầu, vàng hoặt kẽm, đều khiến đất nước đó nghèo đi. Sự thật này thật khó tin, trừ những ngoại lệ như Nauy và Mỹ nơi dầu mỏ và thịnh vượng có thể song hành.
Tuy vậy, những ngoại lệ này không chỉ quá hiếm hoi để có thể thách thức được quy luật nói trên mà còn chỉ ra cách để tránh được những hậu quả tai hại khi giàu lên chỉ nhờ tài nguyên thiên nhiên: dân chủ, minh bạch và những cơ quan nhà nước hiệu quả luôn sẵn sàng đáp lại tiếng nói của nhân dân.
Khía cạnh kỹ thuật của công thức này cần một số điều kiện quan trọng, bao gồm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính công một cách khôn ngoan, đầu tư một phần lợi nhuận từ tài nguyên ra nước ngoài, lập các quỹ phòng ngừa rủi ro, đa dạng hóa nền kinh tế và đảm bảo đồng bản tệ không lên giá quá cao.
Tất cả những đề xuất đó sẽ sớm được thử nghiệm khi
Không may là với đa phần các quốc gia kém phát triển, những gợi ý trên là điều không tưởng. Các quốc gia đã có chính quyền đủ mạnh không cần lo đến tai ương từ tài nguyên.
Với các nước còn lại, lời nguyền này, như một căn bệnh đã nhờn thuốc, làm xói mòn khả năng miễn dịch của quốc gia. Tập quyền, tham nhũng, chính phủ phớt lờ nhu cầu của dân chúng khiến căn bệnh lại càng thêm khó chữa.
Bộ trường Dầu lửa
Ông nói, dầu không phải là vàng đen; nó là “phân của lũ quỷ”.
Kể từ đó, tầm nhìn của Pérez Alfonzo đã được thử thách một cách khắt khe, rồi được xác nhận bởi cả những nhà kinh tế lẫn các nhà chính trị học.
Ví dụ như họ đã chứng minh rằng kể từ năm 1975, nền kinh tế của các nước kém phát triển nhưng giàu tài nguyên đã tăng trưởng chậm hơn các nước không dựa vào xuất khẩu khoáng sản và nguyên liệu thô.
Kể cả khi họ đã tăng trưởng mạnh nhờ tài nguyên thì lợi ích từ tăng trưởng cũng không dành cho toàn xã hội.
Một đặc điểm tiêu biểu của các nền kinh tế dựa vào tài nguyên là họ có xu hướng có tỷ giá khuyến khích xuất khẩu và hạn chế xuất khẩu bất kỳ thứ gì trừ tài nguyên.
Không phải lãnh đạo các nước này không nhận ra nổi nhu cầu đa dạng hóa; thực tế, các quốc gia giàu dầu lửa đã đầu tư mạnh vào các lĩnh vực khác.
Không mấy dự án đầu tư thành công chủ yếu vì tỷ giá quá cao khiến nông nghiệp, chế tạo, du lịch và các khu vực khác khó phát triển.
Giá hàng hóa xuất khẩu lại biến động cực mạnh. Ví dụ như trong 24 tháng qua, dầu lửa tăng từ gần 80 đô la một thùng lên 147 đô la, rớt xuống 30 đô la rồi lại leo lên mức 60 đô la vào giữa năm 2009.
Thêm nữa, tăng trưởng nhờ dầu lửa không tạo ra số việc làm tương xứng với tỷ trọng của dầu lửa trong nền kinh tế.
Ở nhiều nước, dầu và khí tự nhiên chiếm 80% thu nhập của chính phủ, trong khi khu vực này chỉ thuê mướn 10% lực lượng lao động. Điều này làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế.
Có lẽ còn quan trọng hơn là dầu lửa khuyến khích một nền chính trị bẩn.
Vì chính quyền các nước này không cần đánh thuế dân chúng để có tiền, giới lãnh đạo không thông cảm và vô trách nhiệm với người nộp thuế, còn người nộp thuế đôi khi lại sống nhờ vào chính phủ.
Với khả năng phân bổ tùy thích các nguồn lực tài chính khổng lồ, các chính quyền như thế khó mà không tham nhũng.
Điều đó giải thích vì sao quỹ siêu giàu, quỹ bình ổn dầu lửa và các giải pháp khác để tránh tác động của biến động giá hàng hóa, thâm hụt ngân sách và nợ nần hiếm khi phát huy tác dụng. Hoặc là họ mất sạch trước thời đói kém, hoặc là phung phí vào các dự án tồi.
Liệu các nước nghèo nhưng giàu tài nguyên có mất hết hy vọng? Không hẳn vậy.
Khám phá ra bí ẩn ấy có thể giải được lời nguyền của thứ “phân quỷ”. Nhưng chưa ai làm được.
Theo FT
Minh Tuấn