Khủng hoảng là cơ hội đổi mới sản phẩm tài chính
Nhiều người cho rằng các công cụ tài chính phức hợp là nguồn gốc của khủng hoảng tài chính thế giới. Thực tế không hẳn như vậy.
Đáp lại cáo buộc trên,
nhiều người cho rằng các nhà điều tiết thị trường nênkhuyến khích sự phức
tạp phát triển.
Tháng 6/2009, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đề cập tới vấn đề này. Báo cáo từ Bộ Tài
chính cho rằng một cơ quan bảo vệ tài chính tiêu dùng nên được cấp quyền để đề
ra những tiêu chuẩn cho các sản phẩm đơn giản hơn và có cách định giá rõ ràng,
tiêu chuẩn này sẽ buộc các bên cung cấp sản phẩm và trung giancung cấp
sản phẩm minh bạch hơn.
Tháng 7/2009, báo cáo về vấn đề cải tổ thị trường tài chính "Reforming
Financial Markets" cũng ủng hộ việc đưa ra các sản phẩm đơn giản, minh
bạch hơn để dành cho những khách hàng không tìm kiếm các sản phẩm quá phức tạp
hoặc tinh vi.
Người ủng hộ loại sản phẩm này có quan điểm của họ. Nhà điều tiết thị trường lo
lắng về những sự phức tạp không cần thiết, đặc biệt là khi sự phức tạp đó được
dùng để khiến người dùng khó hiểu và lừa gạt họ khi họ không nắm được cách làm
sao để sử dụng các sản phẩm đó.
Trong cuộc khủng hoảng
vừa qua, một số ngân hàng đã sử dụng các công cụ đặc biệt (để tránh các yêu cầu
về vốn), một số tổ chức sử dụng công cụ chứng khoán thế chấp phức tạp để lừa
các cơ quan xếp hạng và nhà đầu tư.
Chuyên gia kinh tế học hành vi hiện đại cho rằng khả năng hiểu và sử dụng các
công cụ phức tạp cũng có hạn chế nhất định. Họ thường không chú ý đến chi tiết,
không thể đọc hoặc hiểu hết những hợp đồng họ ký. Cũng với lý do tương tự mà
nhiều người Mỹ đã ký những hợp đồng thế chấp không phù hợp với họ và cuối cùng
dẫn đến làn sóng vỡ nợ tăng cao.
Thế nhưng trước khi người ta đưa ra bất kỳ biện pháp nào để hạn chế công cụ tài
chính phức hợp, cần nhận ra rằng công cụ tài chính phức hợp mang đến cả rủi ro
cũng như phần thưởng lớn. Sản phẩm mới nên có mối liên hệ chặt chẽ với khách
hàng để họ có thể hiểu được thực chất sản phẩm đó là gì để có thể quyết định liệu
họ có cần nó và có thể sử dụng nó chính xác hay không. Thế nhưng chính sản phẩm
đó không cần thiết phải đơn giản.
Văn minh phát triển, các thiết bị chúng ta sử dụng hàng ngày cũng phức tạp hơn.
Một thế kỷ trước, một căn nhà chỉ có mái nhà, tường và sàn nhà. Nay trong căn
nhà hiện đại có rất nhiều thiết bị điện tử, đó là hệ thống điện tự động tắt,
bật, thiết bị viễn thông và truyền dữ liệu. Người ta không cần phải hiểu sự
phức tạp của các thiết bị đó bởi các thiết bị đó được thiết kế đơn giản chỉ để
vận hành.
Thị trường tài chính xét trên một số phương diện giống sự phát triển này về
tính phức tạp, cụ thể đó là hệ thống cơ sở dữ liệu và giao dịch điện tử. Sản
phẩm tài chính thực tế chưa phát triển đến mức như vậy. Chúng ta vẫn đầu tư vào
một số sản phẩm đơn giản như cổ phiếu doanh nghiệp hay trái phiếu thông thường,
sản phẩm loại này không thay đổi về căn bản suốt nhiều thế kỷ qua.
Tại sao các sản phẩm tài chính còn đơn giản đến như vậy? Vấn đề chính là niềm
tin. Người ta sẽ mua sản phẩm điện tử như máy tính xách tay thay cho một công
cụ tài chính tinh vi. Họ lo ngại về rủi ro đối với sản phẩm tài chính hay sự
tích hợp hoạt động của những bên cung cấp các sản phẩm đó.
Vấn đề là ở chỗ những vụ sụp đổ trong ngành tài chính không thường xuyên xảy
ra. Đợt khủng hoảng gần nhất trong ngành tài chính nhiều khi đã diễn ra cách
đây vài thập kỷ, sẽ thật khó để chỉ ra các công cụ tài chính mới sẽ thế nào.
Hơn thế nữa, bởi khủng hoảng xảy ra với tần suất thấp, người sử dụng công cụ
tài chính thường không có trải nghiệm từ đợt khủng hoảng trước, lòng tin vì thế
càng trở thành một thứ hàng hóa xa xỉ.
Khi người ta đầu tư vào giáo dục cho con cái hay cho tương lai của chính họ, họ
lo ngại về những rủi ro chưa định hình trong suốt nhiều năm. Họ có thể không
gượng dậy sau khi sai lầm mua những công cụ tài chính và họ sẽ có thể chịu hậu
quả nếu điều xấu xảy ra.
Vì thế, để có thể đẩy mạnh sự phát triển trong ngành tài chính, chúng ta cần
đến những nhà điều tiết thị trường có niềm tin vào công cụ tài chính tinh vi.
Họ phải cố gắng tạo điều kiện cho việc sử dụng những công cụ tài chính tốt hơn,
tính đến cả mức độ an toàn và sự sáng tạo.
Họ không nên chỉ đơn
giản là những người thực thi luật pháp mà nên cởi mở với những ý tưởng phức tạp
có tiềm năng cải thiện phúc lợi công cộng. Thật không may mắn, khủng hoảng đã
khiến người ta quá mất niềm tin vào hệ thống tài chính.
Ở thời điểm này, người ta thường quá tin tưởng vào đầu tư vào nhà đất. Đây là
một công cụ đầu tư hấp dẫn bởi nó hết sức dễ hiểu: chúng ta nhìn thấy ngôi nhà
chúng ta sở hữu hàng ngày.
Thế nhưng trong khi sử
dụng ngôi nhà như một công cụ tiết kiệm, người ta xây căn nhà lớn hơn nhu cầu
cần thiết và khó để bảo trì hơn. Việc xây dựng thêm nhà mới dự kiến sẽ mang lại
lợi nhuận âm nếu xét đến việc mất giá.
Việc quá phụ thuộc vào nhà đất như một công cụ đầu tư cũng như nhiều hình thức
thế chấp mới đã góp phần gây ra bong bóng trên thị trường nhà đất, bong bóng
này nay đã xì hơi, làn sóng thu hồi nhà ở tăng cao kỷ lục trong lịch sử. Việc
bong bóng nhà đất có thể phình to như vậy và rồi vỡ là dấu hiệu của những tổ
chức tài chính yếu kém chứ không phải bởi các công cụ tài chính quá phức tạp.
Tuy nhiên, thật không may mắn khi người ta không tin rằng một số tiến bộ mới có
thể bảo vệ họ tốt hơn. Những tiến bộ trên thị trường thế chấp trong những năm
gần đây không phải là sản phẩm của lý thuyết tài chính tinh vi.
Loại hình thế chấp được đưa vào thị trường thời gian gần đây sẽ có thể đảm bảo
cho người mua trong trường hợp suy thoái kinh tế hay giá nhà đất giảm mạnh. Nếu
loại thế chấp trên được đưa ra trước khủng hoảng, số nhà bị tịch thu hẳn đã
không lên cao như thế. Tuy nhiên ngay cả sau khủng hoảng, nhà điều tiết thị
trường dường như coi loại hình thế chấp đơn giản là những gì chúng ta cần cho
tương lai.
Một đổi mới khác trong ngành tài chính là quỹ có ngày dự định (target-date
fund), quỹ này đầu tư tiền theo cách phù hợp với tuổi của người về hưu. Quỹ như
vậy giúp người trẻ có thể dám đảm nhận nhiều rủi ro hơn, người già sẽ có thể
đầu tư nhiều tiền hơn.
Ngân hàng Wells Fargo và
BGI đã đưa ra quỹ này từ thập niên 1990, dù vậy cho đến nay rất hiếm người cam
kết dành nhiều tiền cho quỹ. Có vẻ như người ta không hoàn toàn tin tưởng vào
cấu trúc của quỹ hoặc khả năng quỹ có thể bảo vệ cho họ khỏi khủng hoảng.
Nhìn chung, tất cả những hình thức bảo hiểm cho thu nhập của người về hưu nên
đươc gói gọn vào một sản phẩm thống nhất. Sản phẩm đó hiện chưa được cung cấp.
Tất nhiên, ban đầu người ta cũng sẽ chưa thể tin tưởng ngay và giành tiền của
họ vào một sản phẩm mới đầy phức tạp. Vì thế, sản phẩm đó chưa được đưa ra thị
trường và người ta thường không làm gì để tự bảo vệ họ khỏi những rủi ro đó.
Đằng sau bất kỳ một sản phẩm mới nào cũng cần có một cơ sở cần thiết để những
người tạo ra nó có thể kiểm soát được rủi ro.
Chúng ta cần tận dụng cơ hội khủng hoảng để khuyến khích đổi mới trong ngành
tài chính. Dù kinh tế gần đây đã cải thiện, khủng hoảng chưa qua và vì thế công
chúng tiếp tục hỗ trợ cho những kế hoạch can thiệp của chính phủ.
Làm được điều này đồng nghĩa những người cải cách trong lĩnh vực tư nhân sẽ có thể đối thoại tốt hơn với các nhà điều tiết thị trường. Cơ quan điều tiết thị trường cần khuyến khích đổi mới. Họ cần tuyển dụng đủ nhân sự có trình đổ để có thể hiểu những quy trình cải tổ mới và có thái độ xây dựng hơn đối với các sản phẩm sáng tạo.
Theo
FT
Ngọc Diệp