Nhiệm vụ chưa hoàn thành
Nền kinh tế không phục hồi với tốc độ của chỉ số S&P 500, muốn hạn chế những hậu quả dài hạn, chính phủ Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm.
Chứng khoán tăng. Chủ tịch FED cho rằng suy thoái đã qua.
Giới đầu tư có vẻ đang sẵn sàng tuyên bố nhiệm vụ chống khủng hoảng “đã hoàn thành” và giờ là lúc chuyển sự chú ý từ kích thích kinh tế sang thâm hụt ngân sách.
Thực tế không phải vậy. Sự tự mãn bao trùm nền kinh tế hiện nay vừa ngu ngốc, vừa nguy hiểm.
Đúng là Cục dự trữ liên bang và chính quyền Obama đã kéo nước Mỹ “thoát khỏi bờ vực” (chữ của Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Christina Romer).
Bà lập luận một cách thuyết phục rằng chính sách nới lỏng tài khòa tiền tệ đã giúp tránh tái diễn một cuộc Đại suy thoái lần thứ hai, nhưng nhiều nguy cơ vẫn chưa biến mất.
Vấn nạn thất nghiệp
Cho dù tránh được đại suy thoái là điều đáng mừng nhưng trừ phi chính phủ trợ giúp tích cực hơn nữa cho nền kinh tế, thị trường lao động sẽ vẫn tồi tệ trong nhiều năm tới. Hiện nay, số người tìm việc đã nhiều gấp 6 lần số việc tìm người.
Thực tế, kế hoạch kinh tế của chính quyền dự báo tỷ lệ thất nghiệp trung bình năm 2010 là 9,8%, năm 2011 là 8.6% và năm 2012 là 7,7% (đã tính tới số việc làm có được nhờ các chính sách kích thích mới đây ).
Không thể coi đó là những con số chấp nhận được.
Thứ nhất, số lượng người rơi vào cảnh khốn cùng trong vài năm tới sẽ rất lớn. Hơn nữa, thất nghiệp cao trong thời gian dài sẽ phủ bóng đen lên tương lai của nước Mỹ.
Bất kỳ ai cho rằng nỗ lực kiến tạo việc làm như thế là đã đủ nên đọc báo cáo mới đây của John Irons tại Viện chính sách kinh tế về “vết xẹo” do thất nghiệp cao để lại.
Ông Irons chỉ ra rằng con số thất nghiệp dai dẳng như dự báo hiện nay sẽ làm tăng số trẻ em sống trong cảnh nghèo đói, và có nhiều bằng chứng mạnh mẽ cho thấy trẻ em lớn lên trong nghèo đói không khác gì mầm non mọc trên đất cằn.
Những phí tổn về mặt con người này nên là mối quan tâm hàng đầu.
Nên có thêm một gói kích thích
Theo dự báo của Văn phòng ngân sách Quốc hội trong giai đoạn 2010 đến 2013, cho dù không tính tới những thiệt hại hiện nay thì “khoảng trống sản lượng” hay chênh lệch giữa sản lượng nền kinh tế có thể sản xuất ra và con số sản lượng thực tế được sản xuất, sẽ là hơn 2 nghìn tỷ đô la.
Hàng nghìn tỷ đô la sản lượng tiềm năng sẽ bị lãng phí.
Tệ hơn, báo cáo gần đây của IMF cho thấy kiểu suy thoái bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính thường để lại hậu quả dài hạn đối với triển vọng tăng trưởng quốc gia.
“Sản lượng có xu hướng đình trệ nặng nề và lâu dài sau các cuộc khủng hoảng ngân hàng.”
Tuy vậy, báo cáo trên cũng cho rằng điều này không phải là không tránh được: “Chúng tôi thấy rằng các chính sách tài khóa ngắn hạn”, tức là tạm thời tăng chi tiêu chính phủ, “có mối quan hệ đáng kể với việc giảm số sản lượng mất đi trong trung hạn.”
Vì thế nước Mỹ nên làm nhiều hơn để thúc đẩy kinh tế phục hồi, không chỉ xoa dịu vết thương trước mắt mà còn cải thiện tình hình trong dài hạn.
Nhưng liệu nước Mỹ có đủ tài lực để viện trợ cho chính quyền các bang và người thất nghiệp, chi nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng và cấp tín dụng thuế cho chủ sử dụng lao động?
Nước Mỹ có thể.
Nhiều người nghĩ rằng cố trợ giúp nền kinh tế tức là thu lợi ích ngắn hạn và hy sinh lợi ích dài hạn. Nhưng ở tầm quốc gia, lập luận này hoàn toàn sai lầm.
Cuộc suy thoái đang để lại hậu quả dài hạn đối với xã hội và nền kinh tế, giảm nhẹ tác động của nó tức là đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.
Đúng là chi tiêu cho phục hồi và tái thiết sẽ làm túi tiền của chính phủ co lại. Nhưng kể cả trong trường hợp đó, cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. Chi phí thực tế để trợ giúp cho nền kinh tế ít một cách đáng ngạc nhiên.
Chi tiền nghĩa là nền kinh tế sẽ mạnh hơn, cả trong ngắn và dài hạn. Kinh tế mạnh hơn, doanh thu thuế cũng lớn hơn, bù lại một phần chi phí ban đầu.
Tính toán sơ bộ cho thấy doanh thu thuế không thể bù lại hoàn toàn chi phí, nhưng ít ra nó cũng đỡ tốn kém hơn nhiều so với nhiều người vẫn nghĩ.
Về mặt chính trị, có thêm một gói kích thích nữa là việc rất khó khăn, nhưng nó thực sự rất cần thiết.
Không nên hỏi liệu nước Mỹ có đủ tiền chi thêm một gói kích thích nữa không, mà nên hỏi liệu nước Mỹ có chịu nổi nếu không có thêm một gói kích thích.
Câu trả lời là không.