MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng đổ tại Trung Quốc!

| | Tài chính quốc tế

Các công nhân Trung Quốc cần cù và chăm chỉ không có tội vì họ đã tiết kiệm quá nhiều, tội lỗi nằm ngay tại nước Mỹ.

Giờ là lúc nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, tức là phải làm gì đó để ngăn không cho nó tái diễn. Đáng tiếc là nhiều người thấy cứ tăng chi tiêu chính phủ vẫn dễ hơn là giám sát khu vực tài chính một cách hiệu quả.

Hội nghị G20 mới đây tại Pittsburg không thiếu những câu chuyện về “sự mất cân đối toàn cầu” với ý “đây là lỗi của Trung Quốc”

Câu chuyện này kể rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là do những công nhân chăm chỉ của Trung Quốc gây ra và tội lỗi của họ là tiết kiệm quá nhiều, tạo nên một bể tiền khổng lồ cần phải mang đi đầu tư và làm nên cái gọi là “cuộc sống Mỹ”

(Nhật Bản và các nhà xuất khẩu dầu cũng có thặng dư lớn, nhưng vì lý do chính trị, mũi nhọn chỉ hướng vào Trung Quốc.)

Người Trung Quốc muốn tìm kiếm lợi suất cao hơn trái phiếu chính phủ nên đổ xô vào thị trường nhà đất, đẩy lãi suất cho vay xuống thấp và giá nhà lên cao, tạo nên một bong bóng mà cuối cùng nó nổ tung ra sao thì thế giới đều đã rõ.

Một nhánh khác lại diễn đạt vấn đề một cách “công bằng” hơn là cả người Trung Quốc tiết kiệm và người Mỹ tiêu hoang đều có lỗi như nhau, nhưng trong trường hợp nào thì vấn đề cũng nằm ở sự mất cân đối.

Đó đều là những câu chuyện thật dễ nghe vì dù sao thì nước Mỹ cũng chẳng phải chỉnh sửa lại bộ luật nào của mình.

Như mọi sai lầm khác, câu chuyện này chỉ có một phần sự thật.

Nhìn chung, một quốc gia không nên tiêu dùng nhiều hơn sản lượng vì nó sẽ phải vay nợ từ các nước khác để trả cho phần tiêu dùng thặng dư, và chắc chắn phải có những nước khác sản xuất nhiều hơn số mình tiêu dùng.

Đặc biệt, sự mất cân đối Trung-Mỹ một phần là do chính sách giữ đồng nhân dân tệ ở mức thấp của Trung Quốc, khuyến khích người Mỹ mua hàng hóa Trung Quốc và làm người Trung Quốc thờ ơ với hàng nhập khẩu.

Nhưng không có chuyện “lỗi tại Trung Quốc”. Thứ nhất, nói đi cũng phải nói lại, không ai gí súng vào đầu người Mỹ bắt phải bỏ tiền ra hoặc đi vay tiền để mua TV màn hình phẳng.

Thứ hai, chính phủ Trung Quốc không trực tiếp cho người mua nhà Mỹ vay tiền. Trung Quốc mua trái phiếu chính phủ và các tổ chức như Fannie Mae, Freddie Mac rồi luồng tiền này mới chảy vào nhà đất.

Tuyệt đại đa số vốn từ Trung Quốc tìm đến những nơi an toàn trong hệ thống tài chính Mỹ; còn ngân hàng Châu Âu mới là nơi xuất phát số vốn đầu cơ. Các trung gian tài chính (ngân hàng, nhà cho vay thế chấp, …) mới là nơi quyết định cho vay hay không.

Rõ ràng là họ đã có không thiếu quyết định tồi, còn các nhà giám sát, từ Alan Greenspan trở xuống, không hiểu khi ấy họ đã làm gì.

Thứ ba, không giải thích được tại sao “một bể tiền khổng lồ” lại phải tạo ra bong bóng. Tiết kiệm nhiều thì lãi suất hạ, làm tăng giá nhà đất; bong bóng xuất hiện khi giá tăng cao bất chấp các yếu tố cơ bản như lãi suất.

Nếu làn sóng tăng giá nhà là kết quả trực tiếp của việc Trung Quốc tiết kiệm quá nhiều, thì giá nhà đất chỉ hạ khi Trung Quốc thôi không tiết kiệm nhiều nữa, ai cũng biết giá nhà đã hạ mạnh dù tỷ lệ tiết kiệm của Trung Quốc không hề thay đổi.

Không thể nói việc Trung Quốc tiết kiệm nhiều là yếu tố gây nên khủng hoảng. Luồng vốn rẻ bản thân nó không hề xấu, với các yếu tố khác không đổi, không người vay tiền nào lại muốn chịu lãi suất cao.

Vấn đề nằm ở cách ứng xử với luồng vốn rẻ.

Đừng trên quan điểm dài hạn, vốn nên đổ vào khu vực kinh doanh vì đó là cách tốt nhất đẩy mạnh tăng trưởng năng suất dài hạn. Thay vào đó, tỷ lệ tăng trưởng đầu tư cho thiết bị và phần mềm trong những năm 2000 lại thấp hơn nhiều những năm 1990, dù vốn vay có rẻ hơn.

Điều đó có vẻ như thật khó hiểu, nhưng về cơ bản, nó có nghĩa là kể cả với lãi suất thấp thời Greenspan và luồng vốn rẻ từ nước ngoài, nước Mỹ vẫn không biết nên chi tiền vào đâu vì thị trường bất động sản đã hút sạch vốn.

Bên cho vay thu phí của những khoản vay không bao giờ được hoàn trả, ngân hàng thu phí đóng gói các khoản nợ này thành chứng khoán, tổ chức xếp hạng tín dụng thu phí đóng dấu “AAA” lên các chứng khoán đó, và tất cả các định chế tài chính, có cả những ngân hàng vừa nêu trên, tranh nhau mua các chứng khoán kể trên vì chúng có lợi suất cao và yêu cầu vốn thấp.

Nói tóm lại, toàn bộ hệ thống tài chính đã không thực hiện nổi nhiệm vụ cơ bản nhất của mình, phân bổ vốn đến nơi có lợi nhất cho nền kinh tế.

Cả khuyến khích đầu tư tăng năng suất lẫn ngăn ngừa bong bóng tiếp theo đều yêu cầu phải cải tổ hệ thống tài chính. Đổ lỗi cho sự mất cân đối toàn cầu chỉ là cách lẩn tránh vấn đề thực sự.

Ngô Minh Tuấn (dịch)

ngocdiep

Trở lên trên