Doanh nghiệp Trung Quốc khốn khổ vì không vay được tiền
Trung Quốc đang đối đầu với khả năng doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phá sản hàng loạt.
Những người lái xe taxi, khác với suy nghĩ của nhiều chuyên gia kinh tế, thường làm việc trong thời gian dài đối với ngày rảnh rỗi và nghỉ sớm trong giai đoạn bận rộn. Tại thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, lái xe tại đây còn khôn ngoan hơn.
Ở thời điểm đông khách, họ luôn để sáng đèn sẵn sàng nhận khách hoặc thậm chí ngay khi vừa đón khách xong, họ cũng vẫn để đèn này như vậy với hy vọng kiếm được một khách đi cùng chiều. Họ kiếm được gấp đôi tiền dù trên đồng hồ hệ thống chỉ hiện lên 1 khách đăng ký.
Với sự năng động nhưng không quá vội vàng của mình, doanh nhân tại thành phố Ôn Châu đã đóng góp nhiều cho thành quả tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Có thể thấy trong quý 3/2011, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ, tốc độ này dù thấp nhất trong 2 năm nhưng rất ấn tượng với thế giới ở bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên mối đe dọa với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang tăng lên và Ôn Châu chính là một trong số đó.
Hoạt động tín dụng tăng trưởng bùng nổ tại Trung Quốc sau thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 đã dẫn đến lạm phát, giá bất động sản quá cao và chính quyền nhiều tỉnh nợ “đầm đìa”.
Ngay khi chính phủ đang cố gắng giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trên, hai vấn đề mới lại phát sinh: xuất khẩu tăng trưởng kém, chủ yếu do khủng hoảng tại châu Âu, ngoài ra phải kể đến tình trạng phá sản của nhóm doanh nghiệp nhỏ, hiện đang tập trung chủ yếu tại thành phố như Ôn Châu.
Ông Zhou Dewen, người đứng đầu hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Ôn Châu, cho biết đối với nhóm doanh nghiệp tư nhân vốn tập trung rất đông đảo tại Ôn Châu, năm 2011 có thể coi như năm kinh doanh khó khăn nhất từ khi kinh tế Trung Quốc bắt đầu vào giai đoạn cải tổ cách đây 3 thập kỷ.
Doanh nghiệp tại thành phố sản xuất nhiều mặt hàng, từ bật lửa, áo mưa cho đến dụng cụ dùng trong sinh đẻ. Cũng giống như bất kỳ công ty nào khác, họ tồn tại nhờ khách hàng và các chủ nợ.
Thế nhưng khách hàng nước ngoài của Trung Quốc đang gặp khó khăn. Tháng 9/2011, doanh số bán hàng sang Liên minh châu Âu giảm sâu nhất từ năm 1995. Ông Wei Jianguo, người đứng đầu trung tâm kinh tế quốc tế của Trung Quốc, dự báo năm 2012, thậm chí Trung Quốc có thể thâm hụt thương mại lần đầu tiên từ năm 1993.
Việc thiếu khách hàng, tuy nhiên, không tồi tệ như việc không thể tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng. 20% trong số doanh nghiệp tư nhân tại Ôn Châu đã phải ngưng sản xuất hoặc giảm bớt thời gian sản xuất do thiếu tiền. Ông Li Zhongjian, doanh nhân phụ trách nhà máy chuyên sản xuất bật lửa, không muốn nhận đơn hàng lớn phòng trường hợp nguồn vốn vay bị rút về trước khi ông được khách thanh toán.
Tình hình tài chính tại Ôn Châu cũng giống như thực trạng xe taxi tại thành phố này. Một số khoản vay được tính toán và cung cấp bởi nhóm ngân hàng chính thức cũng như công ty tài chính dưới sự kiểm soát của các nhà hoạch định chính sách, thế nhưng còn nhiều khoản khác ngoài tầm kiểm soát. Nhà máy của ông Li, với lịch sử hoạt động tới 20 năm cũng như có nhiều tài sản, hoàn toàn có thể vay được tiền ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều công ty khác phải tìm đến nhóm công ty cho vay thuộc vào thế giới của hệ thống ngân hàng không chính thức tại Ôn Châu.
Hoạt động cho vay không chính thức tồn tại ở Trung Quốc cũng lâu như chính sách cải tổ kinh tế nước này. Thế nhưng trong 1 đến 2 năm gần đây, hoạt động tăng trưởng nhanh chóng mặt. Nhóm cho vay đã mở rộng ra ngoài các hiệu cầm đồ và doanh nhân giàu có dư tiền. Ngay cả nhóm tập đoàn nhà nước Trung Quốc, sau khi vay được tiền lãi suất thấp từ ngân hàng, cũng cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất cao hơn.
Ngọc Diệp