Myanmar từng là nước giàu nhất Đông Nam Á (1)
Thập niên 1940 – 1950, Myanmar là nước giàu nhất tại khu vực Đông Nam Á, trên con đường trở thành nền kinh tế phát triển thứ 2 tại châu Á sau Nhật.
- 27-01-2012Myanmar "vất vả" với tình trạng 2 tỷ giá
- 08-01-2012Myanmar: mối quan tâm mới của phương Tây
Thập niên 1940 – 1950, Myanmar là nước giàu nhất tại khu vực Đông Nam Á, một nước trên con đường trở thành nền kinh tế phát triển thứ 2 tại châu Á sau Nhật. Đến năm 1950, Myanmar trở thành một trong những con hổ châu Á, nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Cuối thập niên 1960, Myanmar đã xây dựng được lực lượng lao động có trình độ và được đào tạo tốt nhất Đông Nam Á.
Myanmar rất giàu tài nguyên, Myanamar có dầu, khí đốt, gỗ, thiếc, đồng, tungsten, chì, than đá, đá tự nhiên, tiềm năng nông nghiệp và thủy điện lớn. Myanmar từng xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới và hỗ trợ người Ấn Độ khi người dân nước này đối đầu với nạn đói. Myanmar cung cấp khoảng 7% lượng gỗ tếch của thế giới và hiện nổi tiếng với các nguồn đá quý như saphia, hồng ngọc…90% lượng đá ruby của thế giới đến từ Myanmar.
Thế nhưng cuộc binh biến quân sự năm 1962 đã phá hủy Myanmar và khiến nước này biến thành một trong những nước nghèo nhất thế giới hiện nay. Khi Myanmar “thất thế”, ngôi vị nước giàu nhất khu vực Đông Nam Á chuyển sang Brunei, quốc gia rất giàu dầu mỏ nhưng tiến hành công nghiệp hóa rất chậm chạp và cuối cùng ngôi vị thuộc về Singapore.
Hiện đất nước một thời giàu nhất Đông Nam Á đang cố gắng tìm sự hỗ trợ từ nước giàu nhất Đông Nam Á để phát triển kinh tế.

Kinh tế Singapore hiện giàu có và thành công nhất khu vực Đông Nam Á thế nhưng cách đây 50 năm mọi chuyện khác hoàn toàn so với hiện nay. Singapopre sáp nhập vào Malaysia năm 1963 với hy vọng giải quyết được tình trạng thất nghiệp, kinh tế tăng trưởng trì trệ và nhiều vấn đề an ninh khác. Malaysia, tuy nhiên không thể mang lại sự thịnh vượng cho Singapore. Kuala Lumpur áp dụng nhiều biện pháp cấm đoán thương mại của Singapore trong khi đó Indonexia đánh bom đường Orchard Road của Singapore. Singapore đồng thời rất khó khăn với hàng loạt các vấn đề bất ổn xã hội và kinh tế suy yếu.
Bất đồng trở nên sâu sắc đến nỗi Singapore đã bị trục xuất khỏi Malaysia vào năm 1965. Singapore đối đầu với khủng hoảng việc làm và nhà đất. Chất lượng đào tạo thấp, nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, giới truyền thông quốc tế hoài nghi về sự tồn tại sự tồn tại của Singapore ở thời điểm đó. Phần lớn người ta vẽ ra 2 kịch bản: sẽ bị quân đội Indonexia tấn công hoặc buộc phải sáp nhập lại vào Malaysia.

Singapore của năm 2012
Thế nhưng Singapore, một đất nước cạn kiệt về tài chính và hy vọng, không chỉ tồn tại mà còn phát triển tốt. Singapore trở thành một trong những nước giàu có nhất thế giới, thị trường phát triển tự do, hoạt động thương mại quốc tế phát triển mạnh, GDP bình quân đầu người cao nhất châu Á. Singapore cũng có hệ thống quân sự và công nghệ tốt nhất Đông Nam Á. Myanmar đã hết sức ấn tượng và khâm phục Singapore.
Thủ tướng Myanmar, ông Thein Sein, đến Singapore trong tuần này để ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ du lịch cho đến luật, giáo dục, công nghệ, tài chính, du lịch. Khi phương Tây đóng cửa và trừng phạt Myanmar, Singapore, trong vai trò trung tâm thương mại quốc tế của mình, đã giúp Myanmar vẫn tiếp cận được với thế giới. Nay khi Myanmar đã mở cửa và tất nhiên, nước này tìm đến Singapore để cám ơn những gì Singapore đã làm trong quá khứ.
Myanmar muốn học kinh nghiệm từ Singapore trong lĩnh vực tài chính, luật, dịch vụ công và giáo dục để phát triển kinh tế và chính phủ Singapore đã đồng ý cử chuyên gia sang hỗ trợ Myanmar trong nhiều lĩnh vực, từ hoạch định chính sách kinh tế cho đến thương mại, cải cách pháp lý. Myanmar cũng thể hiện quan tâm cải tổ lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, như vậy có thể khẳng định Myanmar đang cố gắng áp dụng hệ thống của Singapore tại chính đất nước mình.
Singapore sẽ đồng thời giúp Myanmar, đất nước hiện có dân số khoảng 55 triệu người, xây dựng nguồn nhân lực. Người trẻ Myanmar hiện thiếu nhiều kỹ năng bởi đất nước từng bị cô lập trong quá khứ và bởi chính phủ còn thiếu đầu tư vào giáo dục.
Ngọc Diệp