5 lời khuyên "không bao giờ thừa" từ những người đi trước: Đừng lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, bởi bạn chỉ có một cuộc đời!
"Thôi sợ hãi…Thôi sợ hãi… Tôi sắp bước sang tuổi 50 mới nhận ra điều đó. Sợ hãi là một rào cản trong cuộc đời lúc tôi 30 tuổi. Nó ảnh hưởng đến hôn nhân, sự nghiệp và hình ảnh của tôi một cách tiêu cực nhất. Tôi thừa nhận: Nếu như người khác không ngăn cản tôi và nếu tôi không sợ thất bại, rất có thể tôi sẽ thành công. Nếu làm lại, tôi sẽ liều lĩnh hơn nữa".
Blogger nổi tiếng thế giới - Mark Manson - đã thực hiện cuộc khảo sát với những người từ 37 tuổi trở lên và bất ngờ nhận được hàng trăm lời khuyên bổ ích của họ khi trải qua giai đoạn này. Cùng xem những người đi trước dặn dò chúng ta điều gì:
1. Đừng sợ rủi ro, bạn vẫn có thể thay đổi
"Ở độ tuổi 30, hầu hết mọi người đều muốn ổn định với sự nghiệp mình đã có, nhưng không bao giờ là quá muộn để làm lại. Những cá nhân mà tôi biết đều cảm thấy hối tiếc lớn nhất trong thập kỷ này là họ đang làm những điều hoàn toàn không phù hợp. Đó là khoảng thời gian giao chuyển đến độ tuổi trưởng thành và chín chắn hơn. Khi thức dậy và bước sang tuổi 40, có một cuộc khủng hoảng tinh thần đó là đã không hành động để thực hiện điều mà họ đã nhận ra từ 10 năm trước". (Richard, 41 tuổi)
Nhiều độc giả phản đối về cách mà xã hội hướng cho những người độ tuổi 30 "phải có" – nghề nghiệp tốt, lương cao, tình trạng hẹn hò/hôn nhân… Hàng chục người đã cho rằng, không thể để nhưng kỳ vọng của xã hội và những "con nhà người ta" ngăn cản sự liều lĩnh và một khởi đầu mới của bạn. Một người đã trả lời trên facebook của tôi rằng: "Tất cả những người trưởng thành đều đang tự "bay" trên các tiêu chuẩn đó".
"Tôi sắp bước sang tuổi 41 và tôi muốn nói với mình ở tuổi 30 rằng: Đừng cố trở thành một người hoàn hảo nếu bạn không thể. Cuộc sống này là của bạn, đừng để nó điều khiển bạn. Đừng sợ mất hết tất cả vì bạn có thể xây dựng lại tất cả". (Lisa, 41 tuổi)
Có rất nhiều trường hợp cụ thể đã thực hiện thay đổi nghề nghiệp ở độ tuổi 30. Một người đã bỏ công việc sinh lợi như kỹ sư quân sự để trở thành giáo viên. Hai mươi năm sau, ông gọi đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình.
2. Bạn phải tiếp tục phát triển và tự phát triển
"Bạn có hai tài sản vô cùng quý giá, đó là cơ thể và trí tuệ. Hầu hết mọi người đều ngừng làm việc và phát triển mình ở độ tuổi 20. 30 tuổi, họ không còn quá quan trọng về việc cải thiện bản thân nữa. Nhưng nếu bạn là một trong số ít người tiếp tục tự học, phát triển tư duy và chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của mình, đến năm 40 tuổi, bạn sẽ thực sự tỏa sáng". (Stan, 48 tuổi)
Nhiều độc giả chia sẻ, trở lại trường học và nhận bằng cấp ở độ tuổi 30 là một trong những điều hữu ích nhất họ từng làm. Một số người tham gia các lớp học thêm để mở rộng vốn hiểu biết, có người bắt đầu kinh doanh hoặc chuyển đến một quốc gia mới. Bên cạnh đó, cũng có người đi kiểm tra sức khỏe tổng thể và dùng những phương pháp trị liệu và thiền định.
Như Warren Buffett đã từng nói, đầu tư lớn nhất mà một người trẻ tuổi có thể làm là giáo dục chính mình. Bởi vì tiền sẽ đến và mất đi. Các mối quan hệ cũng có thể phai nhạt. Nhưng những gì bạn học được sẽ ở bên bạn mãi mãi.
"Mục tiêu số một là cố gắng trở thành một người tốt hơn: người vợ/chồng tốt, cha/mẹ tốt, một người bạn tốt, đồng nghiệp đáng tin cậy - nói cách khác là phát triển một cá nhân tốt nhất có thể" (Aimilia, 39 tuổi).
3. Không ai biết trước điều mình đang làm, hãy quen với điều đó đi!
"Bạn không thể dự đoán cuộc sống của mình trong vòng 5 năm tới. Nó sẽ không diễn ra như bạn mong đợi. Vì vậy, hãy dừng nghĩ đến những hậu quả của kế hoạch bạn đang làm, ngừng ám ảnh về những thứ đang xảy ra, bởi vì nó sẽ thay đổi. Điều bạn nhận được chính là cách vượt qua vấn đề và kiểm soát được nó". (Thomas, 56 tuổi)
"Hầu hết những gì bạn coi là quan trọng bây giờ, có lẽ sẽ không còn quan trọng trong 10 hoặc 20 năm nữa. Điều này là bình thường, nó được gọi là phát triển. Chỉ cần đừng quá cứng nhắc và hãy giải phóng tư tưởng của bạn". (Simon, 57 tuổi)
4. Đầu tư nhiều hơn cho gia đình, nó rất đáng
"Hãy dành nhiều thời gian cho người thân của mình. Đó là mối quan hệ đặc biệt mà bạn không thể mua được bằng bất cứ thứ gì. Họ luôn coi bạn là một đứa trẻ cho đến khi bạn có thể làm điều gì đó chứng tỏ mình đã trưởng thành thực sự. Mọi người sẽ già đi và qua đời. Hãy tận dụng thời gian ở bên cạnh gia đình và chăm sóc họ". (Kash, 41 tuổi)
Tôi bị choáng ngợp bởi những câu trả lời liên quan đến sự quan tâm dành cho gia đình. Gia đình là chủ để mới mà tôi không nhắc đến trong bài chia sẻ ở độ tuổi 20. Bố mẹ bạn đã già và bạn cần xem xét mối quan hệ này như một người trưởng thành và có suy nghĩ. Và sau đó, bạn nên cân nhắc việc lập gia đình riêng của mình.
Rất nhiều người đồng ý rằng khi có mâu thuẫn với bố mẹ, bạn nên tìm cách giải quyết nó ổn thỏa nhất. Bạn không còn trẻ để đổ lỗi cho cha mẹ vì bất cứ thiếu sót nào của bạn. Ở tuổi 20, nếu giận dỗi, bạn có thể bỏ nhà đi. Nhưng ở tuổi 30, bạn đã trưởng thành. Hãy nghiêm túc đối diện với nó.
Một câu hỏi gây tranh cãi đó là: Có nên sinh em bé vào độ tuổi này không?
"Tôi không có thời gian. Tôi không có tiền. Tôi cần phát triển sự nghiệp của mình. Con cái sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của tôi… Hãy dừng suy nghĩ đó lại. Trẻ em là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng. Chúng khiến bạn trở nên tốt hơn ở mọi khía cạnh. Chúng thúc đẩy những giới hạn của bạn. Chúng khiến bạn hạnh phúc. Vì vậy, bạn không nên trì hoãn việc có con, nó sẽ không làm bạn phải hối hận". (Kevin, 38 tuổi)
"Nếu bạn đang có một cuộc sống hôn nhân và môi trường tốt để nuôi dạy chúng, hãy nhớ rằng, có con càng sớm càng tốt. Bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thích thú hơn". (Cindy, 45 tuổi)
"Tôi từng có những định kiến sai lầm về hôn nhân, rằng kết hôn khiến con người thay đổi và là nấm mồ chôn tình yêu. Nhưng đặc biệt là khi có con, những người làm cha mẹ sẽ cố gắng cởi mở và trải nghiệm với vai trò hoàn toàn khác. Cuộc hôn nhân của bạn có đáng giá và bền chặt hay không là do khả năng thay đổi và thích nghi với những điều mới. Trước đây, tôi không có ý định có con. Đó quan điểm ích kỷ và tôi cho rằng đây là điều tồi tệ nhất của mình". (Rich, 44 tuổi)
Tôi cũng nhận được một số email thú vị khác như sau:
"Những điều tôi biết bây giờ và 10 – 13 năm trước chỉ là đi bar, phụ nữ, những bãi biển, ăn uống và du lịch, bởi tôi không có ràng buộc nào khác ngoài công việc… Thỉnh thoảng, tôi thấy mọi người xung quanh đều đang yêu. Những người bạn cùng trang lứa cũng đã kết hôn, thậm chí là kết hôn hai lần. Nhưng tôi cho rằng, tiếp tục độc thân có vẻ khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng đó là cách tôi lựa chọn". (Một người giấu tên chia sẻ)
"Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ ngừng tìm kiếm những mối quan hệ tốt khác và tôi sẽ trân trọng những người xung quanh mình và thực sự quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ, tôi đang sống một mình và cảm thấy có chút hối hận". (Fara, 38 tuổi)
Một số người lại đưa ra quan điểm trái ngược:
"Đừng cảm thấy bị áp lực khi kết hôn hoặc có con nếu bạn không muốn. Điều làm cho một người hạnh phúc không làm cho mọi người hạnh phúc. Tôi đã chọn sống độc thân và không có con nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Hãy làm những gì bạn cho là đúng". (Một người ẩn danh, 40 tuổi)
Kết luận: Trong khi một số ý kiến cho rằng không cần phải có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn thì phần lớn mọi người đều cho rằng gia đình luôn là thứ bạn nên có.
5. Hãy tôn trọng và tốt với chính mình
Điều này không phải là trọng tâm của bất kỳ email nào, nhưng nó đã có ở hầu hết những phản hồi mà tôi nhận được: Hãy đối xử tốt với chính mình. Hầu như tất cả mọi người nói điều đó bằng cách này hay cách khác.
"Không có ai quan tâm đến cuộc sống của bạn bằng chính bạn. Và "cuộc sống rất khó khăn, vì vậy hãy học cách yêu bản thân mình ngay bây giờ", một người đọc nói.
Eldri, 60 tuổi, có quan điểm: "Đừng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Khi gặp phải một vấn đề cần phải suy nghĩ, hãy tự hỏi: "Chuyện này sẽ xảy ra trong năm năm hay mười năm? Nếu không, hãy bỏ qua nó đi".
Cuối cùng là chia sẻ của Martin 58 tuổi: "Khi tôi bốn mươi tuổi, cha tôi đã nói rằng, ông thích tuổi 40 của mình bởi vì ở tuổi hai mươi, bạn nghĩ bạn biết điều gì đang xảy ra. Ở tuổi ba mươi, bạn nhận ra rằng không hẳn như vậy, và ở độ tuổi 40, bạn có thể thư giãn và chấp nhận mọi thứ. Hiện giờ tôi đã 58 tuổi và nhận thấy điều ông ấy nói là đúng".