MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạn sống nghèo khổ thật sự không phải do thiếu may mắn: Mọi thành công đều không tự nhiên mà có, nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả bấy nhiêu

30-05-2019 - 18:57 PM | Sống

Muốn thành công, bạn không thể chỉ mong chờ vận may. Xuất thân hay nắm bắt thời cơ đều chỉ là nhân tố phụ trợ. Chỉ có chính bản thân nỗ lực mới có thể giúp bạn thành tài.

1. Tiểu Nam là nhân viên chính thức tại một ngân hàng. Cậu ấy kể, vừa tốt nghiệp, người nhà đã dùng mối quan hệ để tìm công việc này cho cậu.

Các bạn ở cùng phòng ký túc đều rất ngưỡng mộ Tiểu Nam. Ngưỡng mộ cậu ấy có công việc tử tế, có thể diện, ngưỡng mộ cậu ấy có thu nhập cao, ổn định, ngưỡng mộ tương lai tiền tài vô hạn của cậu ấy.

Một hôm cậu ấy nói với tôi: "Bạn à, tôi muốn nghỉ việc!". Tôi vô cùng kinh ngạc: "Tên ngốc này, ông đếm tiền cho lắm giờ hỏng mất não rồi đúng không? Bao nhiêu người chen nhau sứt đầu mẻ trán để được vào làm nhân viên chính thức trong ngân hàng, ông thì ngược lại, muốn nghỉ? Ông tán tỉnh con gái phó chủ tịch bị bắt quả tang à? Hay chỉ tiêu doanh số cao, áp lực quá ông chịu không nổi?".

Tiểu Nam nói: "Ông thì hiểu cái quái gì, tôi sắp chết vì bí bách rồi đây. Ngày nào tôi cũng phải ngồi đối diện với bàn làm việc, đếm một núi tiền mãi mãi không thuộc về mình, ăn cơm văn phòng ngàn năm chẳng đổi. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi sắp kết thúc rồi. Năm nay tôi mới hai mươi sáu tuổi, nhưng dường như tôi đã nhìn thấy bộ dạng của mình lúc năm mươi tư tuổi, cuộc đời như vậy thực sự quá đáng sợ!".

Bạn sống nghèo khổ thật sự không phải do thiếu may mắn: Mọi thành công đều không tự nhiên mà có, nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả bấy nhiêu - Ảnh 1.

2. Cuối cùng Tiểu Nam vẫn kiên quyết thôi việc, giấu gia đình mang tất cả số tiền tích lũy thuê một văn phòng khoảng 20 mét vuông, thành lập một agency, bắt đầu hành trình khởi nghiệp của bản thân.

Cậu ấy nói với tôi: "Chưa được bao lâu bố mẹ tôi đã phát hiện ra, bố tôi giận tới mức định gạch tên tôi ra khỏi gia phả, còn phong tỏa thông tin tôi đã thôi việc, sợ người khác biết sẽ mất mặt. Khi ấy tôi đã cố nhịn, thầm nghĩ, mình nhất định phải thành công!"

"Ba tháng đầu, mỗi ngày tôi đều làm việc hơn 15 tiếng. Để nâng độ phủ sóng của công ty, ban ngày tôi đi phát danh thiếp ở các tòa nhà văn phòng, buổi tối quay về xử lý công việc. Ông biết không, nếu may mắn, một ngày tôi có thể nhận lại mấy tấm danh thiếp, còn lúc không may, thậm chí đến người phụ trách công ty tôi cũng chẳng gặp được.

Có lần người ta còn vứt thẳng danh thiếp của tôi vào thùng rác ngay trước mặt tôi. Nhìn bộ mặt khinh thường của hắn, tôi suýt không nhịn được, định xông tới tẩn cho một trận. Lúc công ty nghèo nhất, tôi phải ăn bánh bao chay, cướp lì xì cả một tháng trời mà chỉ được mấy tệ".

Tôi nghe vậy liền nói đùa: "Lần sau đừng ăn bánh bao chay nữa, tới tìm tôi, tôi sẽ cho ông ăn bánh bao nhân thịt."

Giờ công ty cậu ấy đã có chút danh tiếng trong vùng, nhưng mỗi khi nhắc tới cậu ấy, nhiều người lại nói cậu ấy dựa vào gia đình, có mối quan hệ rộng lại thêm chút may mắn nên mới thành công.

Đời người giống như một hòm chứa bảo bối, trong tay mỗi người đều giữ một chiếc chìa khóa mở hòm, nhưng thời gian sẽ khiến chiếc hòm phủ đầy bụi bặm, rỉ sét. Nhiều người sẽ mất đi kiên nhẫn tìm kiếm bảo bối vì lớp bụi phủ quá dày, vài người khác dù đã phủi sạch lớp bụi, nhưng vừa nhìn thấy ổ khóa rỉ sét đã từ bỏ. Cuối cùng họ đánh mất chìa khóa, để mặc mọi chuyện vậy, an nhiên sống hết đời, mãi mãi chẳng được nếm trải cảm giác vui mừng, bất ngờ và mãn nguyện khi mở hòm bảo bối.

Bạn sống nghèo khổ thật sự không phải do thiếu may mắn: Mọi thành công đều không tự nhiên mà có, nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả bấy nhiêu - Ảnh 2.

3. Gần đây tôi phát hiện ra một căn bệnh khá phổ biến, cứ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, phản ứng đầu tiên sẽ là có phải do phẫu thuật thẩm mỹ? Đã tiêm mấy mũi thuốc căng da? Khi nhìn thấy một người phụ nữ vừa xinh đẹp trẻ trung, vừa có sự nghiệp thành công, họ liền cho rằng cô ấy là nhân tình của ông lớn nào đó, hoặc được đại gia lắm tiền nhiều của bao nuôi.

Lâm Lâm chính là trường hợp bị hiểu lầm như vậy. Hôm đó, vừa tới công ty, đồng nghiệp Tiểu Tây liền nói thầm với tôi: "Lâm Hy, bộ phận nghiệp vụ có một nhân viên mới, trông rất xinh đẹp, quan trọng là lái xe Porsche". Ngại quá, sáng nay trước khi ra ngoài chưa gội đầu, quả nhiên tôi không có số đào hoa.

Sau một hồi âm thầm than thở trong lòng, tôi liền nhìn thấy một người đẹp chân dài, cao chừng mét bảy đi ngang qua rồi ngồi xuống bàn làm việc đối diện mình. Tiểu Tây đưa mắt nhìn người đẹp, sau đó quay sang thì thầm bên tai tôi: "Này, Lâm Hy, chính là cô ấy đấy."

Đa số mọi người khi nhìn thấy một cô gái như vậy thường có cảm giác xa cách, không dễ tiếp cận, nhưng Lâm Lâm thì khác, cô ấy rất lịch sự, nhã nhặn với mọi người. Ngày thứ hai đi làm, cô ấy đã mời tôi ăn tôm hùm đất, còn mua trà sữa cho cả công ty.

Một lần, trong buổi tụ họp phòng, Tiểu Tây không nén được tò mò bèn hỏi: "Lâm Lâm, chiếc xe Porsche đó người nhà mua cho cô sao?". Lâm Lâm liền trả lời: "Chiếc xe đó tôi tự mua hồi còn học đại học năm thứ tư."

Trời đất ơi, tôi vừa nghe điều đó liền làm rơi miếng thịt ếch mới gắp xuống bàn. Tiểu Tây trợn hai mắt hỏi tiếp: "Cái gì? Cô tự kiếm tiền mua được sao? Cô đùa chúng tôi đấy à?"

Lâm Lâm bật cười trước thái độ của Tiểu Tây, chỉ nói: "Hồi còn học đại học năm thứ ba, tôi đã mở một shop bán quần áo nữ trên Taobao. Sau khi có được lượng khách nhất định, tôi tự tìm xưởng, may quần áo rồi đem bán. Mọi việc khá thuận lợi tôi bán hàng rất chạy, chiếc xe này được mua sau đó."

Người khác lại hỏi: "Vậy cô còn đi làm thuê, bận tâm đến chút tiền lương nhỏ nhoi hằng tháng này làm gì chứ?"

Cô ấy đáp: "Các cô không biết đấy thôi, đừng tưởng mở cửa hàng trên Taobao là có thể kiếm tiền thoải mái, dễ dàng. Mọi người còn chưa hiểu về ngành nghề của tôi và những nỗi khổ đằng sau đó thôi. Khi ấy vì muốn tạo mối quan hệ thân thiết với bên xưởng may, tôi thường xuyên phải đi ăn uống cùng họ. Rất nhiều người thấy tôi là chủ shop trên Taobao, trông cũng khá xinh liền đồn thổi tôi bán được nhiều hàng nhờ vào sắc đẹp.

Sau này, tốt nghiệp đại học rồi, sức cạnh tranh trên Taobao càng lúc càng kịch liệt, việc làm ăn không còn tốt như trước nữa, tôi liền để lại cho chị tôi tiếp quản. Tôi cảm thấy quan trọng nhất vẫn nên tìm một công việc ổn định."

Lâm Lâm còn nói với tôi: "Anh nhất định hiểu được cảm giác đó của tôi. Anh đã nỗ lực rất nhiều, nhưng trong mắt người khác, họ nghĩ anh dùng thủ đoạn hoặc do ăn may. Rất ít người thấy được anh đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào. Họ chỉ thấy lúc anh tỏa sáng mà thôi. Nếu vận may tốt có thể kiếm được nhiều tiền, tôi thà trúng giải độc đắc năm triệu tệ còn hơn".

Bạn sống nghèo khổ thật sự không phải do thiếu may mắn: Mọi thành công đều không tự nhiên mà có, nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận được thành quả bấy nhiêu - Ảnh 3.

5. Thành công xưa nay không thể chỉ nhờ vận may, xuất thân hay nắm bắt thời cơ, đều chỉ là nhân tố phụ trợ. Con người có suy nghĩ như vậy bởi họ thường thích tự an ủi bản thân, cho rằng người khác không hy sinh gì cả, thậm chí còn chẳng nỗ lực bằng mình, đáng ra họ cũng chỉ được như mình, chẳng qua may mắn hơn thôi.

Suy nghĩ lừa mình dối người này đã cắm rễ sâu vào nhận thức mất rồi. Ai lại không thích lười biếng chứ, nếu lười có thể kiếm được tiền, tôi sẽ lập tức tắt máy tính, chạy tới đảo Maldives tắm nắng hồng, hưởng thụ cảnh đẹp. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, bạn không chịu bỏ sức lực, vậy đừng nói vận may không tốt, thời cơ chưa tới. Dù nó tới tận cửa, bạn cũng chẳng thể nào nắm bắt, bởi bạn vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ.

Chúng ta có thể khai quật được tiềm năng của bản thân! Khi bạn nói "đã quá muộn" hoặc "không còn thời gian nữa", bạn chỉ đang viện cớ để rút lui. Chẳng ai có thể ngăn cản bạn thành công, ngoại trừ chính bạn.

Mọi thành công đều không tự nhiên mà có, nỗ lực bao nhiêu sẽ thành công bấy nhiêu.

*Trích sách: Đời còn dài hà tất phải hoang mang. Tác giả: Lâm Hy

PV

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên