"Choáng" với giá loạt món ăn tại một tỉnh ở miền Tây, nơi vừa được công bố có MỨC SỐNG THẤP NHẤT VIỆT NAM, cầm 50k ăn no nguyên ngày có khi còn dư mang về!
Cầm 50k thôi là đã có thể ăn no nê bất cứ món nào trong chợ mà khỏi lo nhìn giá.
Tự nhiên ở đâu lại có một nơi được xếp vào dạng có mức sống thấp nhất Việt Nam?
Dù biết có hơi nhức cái đầu, nhưng trước tiên chúng ta phải tìm hiểu qua một chút về cụm từ "nơi có mức sống thấp nhất Việt Nam" là gì thì đọc các thông tin sau mới thấy được cái sự "rẻ" ở nơi này nó thú vị tới mức nào.
Vào đầu tháng 4 vừa rồi, Tổng cục Thống kê cho biết nếu xét theo chỉ số giá sinh hoạt trong 63 tỉnh thành của cả nước (từ 2018 - 2020) thì Hà Nội là địa phương có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước với chỉ số là 100%. Đứng thứ hai là TP.HCM với con số 99,05%.
Các chỉ số giá sinh hoạt của người dân được Tổng cục Thống kê đánh giá dựa trên khảo sát và so sánh giá 11 nhóm hàng thiết yếu bao gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón và giày dép, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, bưu chính viễn thông, giáo dục, văn hóa giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác.
Miền Tây ai cũng biết là mua gì cũng rẻ, nhưng mà cái nơi này bình thường ít nghe ai nhắc tới lắm à nha. Cần Thơ, Sóc Trăng hay Long Xuyên á!? Không phải đâu...
Cũng trong bảng thống kê trên, người ta đã tìm ra một tỉnh ở miền Tây có mức sinh hoạt thuộc dạng thấp nhất cả nước chỉ 89,68% so với Hà Nội là 100%. Điều này cho thấy mọi thứ thuộc vào 11 nhóm hàng thiết yếu vừa được kể trên tại nơi này đa phần sẽ rẻ hơn so với các nơi khác (do nhu cầu của mọi người chỉ cần có thế).
Và là một người có tâm hồn ăn uống bất tận, chúng tôi đã nhanh chóng tới đây tham quan, sẵn tiện làm một vòng "check bảng giá" các món ăn đặc sản được cho là ngon nhất nhì tại khu vực này. Và không ngờ rằng nó lại rẻ một cách khó tưởng đến thế.
Hậu Giang - nơi cầm 50k mà vẫn có thể tự tin ăn bất kỳ món nào trên đường
Đúng vậy, cái nơi mà chúng tôi muốn nói tới chính là Hậu Giang.
Mặc dù chỉ nằm cách Cần Thơ khoảng 40 - 45km là mất 1 tiếng đồng hồ đi ôtô, nhưng từ trước đến nay Hậu Giang lại ít khi được khách du lịch lui tới. Mặc dù tại đây có không ít các danh lam thắng cảnh, dịch vụ du lịch miệt vườn cũng vui không thể tả, mà hơn hết là ẩm thực vừa ngon lại còn rẻ, khó lòng tìm được ở nơi đâu.
Đầu tiên là món bánh mì heo quay. Đây là món ăn được người địa phương vô cùng thích, một phần vì heo quay cũng là món quen thuộc, có thể ăn hàng ngày của người miền Tây. Thông thường một ổ sẽ có giá 10k đồng, nhưng với các thanh niên trai tráng, người ăn khỏe thì đa phần sẽ gọi thêm thịt mà cũng chỉ có giá 15k đồng. Không chỉ trong chợ, mà món ăn này còn được bán ở rất nhiều nơi khác trong vùng, dọc trên các con đường lớn nhỏ.
Khác với nem nướng kiểu Hà Nội, nem của người miền Tây thì nhiều thịt hơn và vị cũng ngọt hơn rất nhiều (ừ thì dĩ nhiên, khẩu vị người miền Tây là thế). Thông thường mọi người sẽ ăn món này với bánh mì, với bún tươi chan chút nước mắm chua cay mặn ngọt, hoặc xem như một món ăn chơi mà giá 7k/que cứ ăn thử đi, toàn thịt là thịt vô cùng chất lượng.
Một hộp xôi mặn to như hộp cơm đó nha. Ăn một phần là ta nói nó no... tới tối. Xôi nếp thì thơm dẻo, miền Tây mà! Lúa nếp "đầy nhà" nên bán lề đường thôi cũng là hàng chất lượng. Khô gà thì tự làm từ đám gà nuôi sẵn ở vườn, hành phi tự làm, pate mua chỗ mối quen. Vậy đó, 15k mà bao chất lượng.
Đây đây, một món bánh mì khác nữa mà người miền Tây cực thích đó chính là bánh mì kẹp với thịt xiên nướng. Thịt heo được tẩm ướp với màu điều và sả cây nướng bằng than củi hồng nên thịt mềm và thơm phức.
Bánh tráng nướng miền Tây đúng là sẽ hơi lạ một chút vì ngoài trứng cút, con ruốc, hành phi, mỡ hành ra thì còn có cà rốt và hạt bắp để cảm giác giòn, ngọt hơn. Vừa có thịt vừa có rau củ mà chỉ có 6k thì quá được rồi.
Đi miền Tây mà không ăn bún cá thì quá là sai sót. Nhưng ở Hậu Giang thì một tô bún cá chỉ có giá 20k đồng mà đã đầy "ứ hự" với 1 chiếc đầu cá và 2 lát thịt cá đã được lóc xương. "Đẩy" thêm miếng bông điên điển, rau muống, rau sống trụng sơ nữa là quá đủ cho một bữa ăn sáng, trưa lẫn chiều.
Chuối nướng này là một trong những đặc sản của người miền Tây. Được dùng bằng chuối xiêm còn sống, phơi ráo và tẩm qua lớp nước muối loãng tạo vị mặn nhẹ khi ăn sẽ làm tăng độ ngọt của chuối thêm phần đậm đà. Ở đây vì chuối rẻ quá nên mỗi lần bán luôn 5 quả với giá 5k. Vậy mà no lắm à nha.
Chẳng biết ở xứ bạn ăn bánh bông lan trứng muối, hay bông lan phô mai ra sao chứ ở vùng này người ta chỉ chuộng món bông lan truyền thống hay nhiều người vẫn thường gọi nó là bông lan con sò vì được đổ trong những cái khuôn hình sò đẹp mắt. Tuy có phần hơi khô vì không có nhân, nhưng ăn vào lúc nào cũng thơm đậm mùi trứng gà, hơi béo và có vị ngọt thường làm đồ ăn chơi cho hội chị em và bọn trẻ trong xóm.
Chè ở Hậu Giang hay miền Tây thì ta nói bao la bất tận. Nhưng đi ăn chè của người miền Tây thì nhớ phải thử món nào có chan nước cốt dừa ấy nha. Ta nói nó đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Những món bánh ăn nóng thì người ta còn bỏ thêm hành lá cắt nhuyễn vào cốt dừa rồi mang đi nấu cho sệt lại là không bao giờ quên. Còn ra chợ dễ ăn nhất là chè bánh lọt với hạt lựu, rưới thêm chút nước đường nấu, đập chút đá bỏ vô thì bao mát.
Ôi chu cha nhìn cái mâm bánh kìa. Cái cuốn màu xanh bên tay trái là bánh ướt ngọt, bên trong có dừa nạo, đậu xanh hay khoai môn béo cuộn lại bằng lớp bột đổ lá dứa thơm. Còn miếng hình tròn màu xanh, màu tím là bánh da lợn lá dứa hoặc lá cẩm. Ở trên bánh da lợn chính là bánh bò. Kế bên trái là bánh chuối hấp và cục màu trắng là bánh ít trần ngọt. Tất cả đồng giá 5k/phần (từ 2-3 cái bánh) quẹo lựa khỏi chê luôn!
Nói về các món bánh ngọt lẫn mặn ở Hậu Giang hay miền Tây nói chung thì bao la bát ngát quá, nên tôi đây chụp thêm một số loại bánh khác được bán tại chợ và món nào cũng khoảng đồng giá 5k/phần mà thôi.
Sữa đậu nành nóng hổi nấu tại nhà không mua qua trung gian nha các bạn. Cực thơm mà chỉ có 5k/ly. Ăn cho đã cái nư rồi uống 1 ly này là quá đã.
Thật ra với hơn chục món vừa được kể ở trên vẫn chưa "thấm vào đâu" so với nền ẩm thực của Hậu Giang cả. Nó thậm chí còn chưa lấp được đầy một góc của khu chợ. Nhưng ngần ấy món cũng đủ để bạn có thể hiểu được phần nào cuộc sống của người dân ở đây, cũng như nếu có dịp đến du lịch thì bạn cũng chẳng cần phải lo quá nhiều về chi phí ăn uống.
Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ đây không phải là mức phí áp dụng cho tất cả mọi nơi tại Hậu Giang, bởi mỗi nơi mỗi khác. Cao hay thấp còn phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, dịch vụ đi kèm như thế nào. Nhưng nếu là đi ăn các món đặc sản ở những nơi người địa phương thường xuyên lui tới thì bạn cứ an tâm mà thử thả ga các món kể trên nhé!
* Giá các món ăn mang tính chất tham khảo, không phải là mức giá chung áp dụng cho toàn tỉnh.
Pháp luật và bạn đọc