Chuyện tranh cử của Tổng thống và bài học cho dân văn phòng: Ngoài quyết tâm, đôi khi phải biết cúi đầu để gặt hái thành công
"Muốn thành công trước tiên phải thành nhân", đừng vì chiêu trò của đối thủ mà tìm cách hãm hại lại họ, cũng đừng vì mục đích cá nhân mà sẵn sàng đánh mất giá trị bản thân, đôi khi gạt qua những mối thù, hạ mình một chút mới là giúp ta mở ra cánh cửa đi đến thành công.
Công việc cũng như sự nghiệp của mỗi người là chuỗi ngày chinh phục những đỉnh cao. Núi cao còn có núi cao hơn, cho nên sẽ chẳng có giới hạn nào trong cuộc sống nói chung và sự nghiệp nói riêng. Một số người, sau khi đạt được những thành công nhất định thường cho phép bản thân nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả hay nói cách khác là ngủ quên trên chiến thắng.
Tuy nhiên, như ông bà ta xưa có câu: “Kẻ vui sau niềm vui của thiên hạ, lo trước cái lo của thiên hạ mới là bậc đại trí”. Bên cạnh những con người mải mê tận hưởng chiến thắng cũng có không ít người chẳng bao giờ hài lòng với bản thân; họ luôn tìm tòi, chinh phục những đỉnh cao mới. Thậm chí sẵn sàng hạ mình thu phục nhân tâm, biến đối thủ, những kẻ ghét mình trở thành đồng minh.
Câu chuyện về Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson bên dưới đây là minh chứng sắc nét nhất. Lyndon B. Johnson có hoài bão trở thành Tổng thống nước Mỹ. Khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý Thanh niên Quốc gia của vùng Texas, một cơ hội đã đến với ông. Đại biểu quốc hội của vùng Texas vừa qua đời, và chiếc ghế đó bị bỏ trống đang chờ người thay thế.
Đây có lẽ là vận may của Johnson, bởi nếu từ chối tham gia, ông sẽ mất thêm khoảng 10 năm chờ đợi mới có thể bước vào nghị trường liên bang, chưa nói đến việc tranh cử Tổng thống.
Nhưng làm sao đây khi Johnson mới chỉ 28 tuổi, chẳng chút tiếng tăm và mối quan hệ. Nếu tranh cử thất bại, toàn bộ tiền đồ của ông sẽ tan biến cùng sự chỉ trích của những đại cử tri đối thủ. Một thất bại như thế sẽ vĩnh viễn đẩy xa ông ra khỏi ước mơ trở thành Tổng thống của đất nước tuyệt vời này…
Nhưng vứt bỏ sự sợ hãi, Johnson quyết định dấn thân vào con đường đầy chông gai. Thay vì tập trung vào những khu vực đông dân cư, nơi mà những đối thủ của ông đang tranh giành nhau từng lá phiếu, Johnson lặn lội đến những nơi xa xôi ở ngoại ô thành phố, gặp gỡ từng nông dân và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lắng nghe tâm tư của họ.
Cùng với người trợ lý của mình, Johnson băng qua từng cánh đồng, diễn thuyết ở từng thị trấn nhỏ bụi bặm, và cùng trò chuyện với tất cả mọi người chịu lắng nghe ông bằng giọng nói đã khản đặc vì quá mệt mỏi. Những chuyến hành trình như thế thật là quá vất vả. Đôi mắt anh sụp xuống mỗi khi đêm về. Nhưng ông trời không phụ lòng người, Johnson dần nhận được sự ủng hộ từ đông đảo nông dân, những cử tri quê mùa từng bị người khác bỏ rơi.
Nhưng sóng gió chưa thật sự bắt đầu. Chính trị theo cách nói của nhiều người, đôi khi không phải là một cuộc chơi công bằng. Tuần cuối cùng của đợt tranh cử, lần đầu tiên đứng ở vị trí thứ 3 trong cuộc đua, Johnson trở thành mục tiêu bị chỉ trích với những thủ đoạn từ các đối thủ. Người ta tìm mọi cách để phá hoại cuộc vận động của ông, đặc biệt là thị trưởng Miller, người từng bị Johnson đả kích.
Bước qua giông tố ấy, vào ngày bầu cử, Johnson đã tạo nên một “cuộc lật đổ” lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi ông bỏ xa người đứng thứ hai tới 3000 phiếu bầu. Kiệt sức vì cuộc chạy đua, người ta phải đưa ông vào bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên sáng hôm sau, tỉnh dậy sau giấc mơ chiến thắng, Johnson lại quay về với công việc của mình.
Từ giường bệnh, Johnson yêu cầu người trợ lý chép lại lời nói của mình thành những bức thư để gửi tới các đối thủ. Ông chúc mừng họ vì đã xây dựng được một chiến lược lớn như thế. Đồng thời ông mô tả thành công của mình đơn giản chỉ là sự may mắn.
Thậm chí Jonhson còn hỗ trợ nhiệt thành cho thị trưởng Miller khi ông ta có chuyến thăm đến Washington. Ngay khi rời bệnh viện, anh tới thăm các đối thủ và cư xử một cách khiêm tốn.
Cách làm không giống ai của Johnson khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng chính hành động đó đã cứu sống sự nghiệp của ông. 18 tháng sau, Johnson phải trải qua một cuộc tái tuyển cử, những người từng là đối thủ một mất một còn giờ lại trở thành những người ủng hộ nồng nhiệt nhất của ông.
Những cay đắng mà chàng trai trẻ phải đối mặt khi tham gia tranh cử chắc chỉ có mình ông mới hiểu. Nhưng nếu cứ ôm ghì lấy những uất hận ấy để rồi chế giễu… hoặc ít nhất là lạnh nhạt với những đối thủ của mình thì chỉ khiến Johnson thêm xa rời hơn với mục tiêu mà ông đã chọn.
Chỉ có cách biến đối thủ thành đồng minh, hạ thấp chính mình và quên đi tủi nhục mới khiến người ta có thể bay cao hơn nữa. Đó là cách những người thành công sử dụng để có thêm nhiều thành công.
Câu chuyện về quá trình tranh cử của Tổng thống Lyndon B. Johnson chắc hẳn sẽ có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của dân công sở. Chúng ta đặt ra một mục tiêu rồi hết lòng phấn đấu vì ước nguyện của bản thân. Tuy nhiên, trong suốt hành trình chạm tới ước mơ đó, chắc chắn mỗi người sẽ đối mặt với không ít khó khăn cũng như phải chạm trán nhiều đối thủ.
Ấy thế, đó chỉ là những vật cản mà ai cũng phải đối mặt trên suốt hành trình. Phóng tầm mắt ra xa hơn, thứ chúng ta cần đạt đến vẫn là mục tiêu của bản thân. Đi một bước tính một bước, vạch ra chiến lược nhìn xa trông rộng mới là cách tốt nhất để chúng ta từng bước chạm tới mục tiêu của mình.
Con đường đi đến thành công có nhiều cột mốc, đạt được cột mốc này chớ vội quên chặng đường phía trước cần phải đi. Ngoài ra, các cụ có câu "muốn thành công trước tiên phải thành nhân", đừng vì chiêu trò của đối thủ mà tìm cách hãm hại lại họ, cũng đừng vì mục đích cá nhân mà sẵn sàng đánh mất giá trị bản thân, đôi khi gạt qua những mối thù, hạ mình một chút để biến đối thủ thành đồng minh mới là hành động đỉnh cao.
Trí thức trẻ