Con đường của thầy trò HLV Park Hang Seo: Kỳ tích lớn lao truyền cảm hứng cho những điều nhỏ nhặt
Kì tích của thầy trò HLV Park Hang Seo có thể giãn nở từng nơ ron thần kinh đang căng thẳng vì công việc, để rồi cô đặc tình người trong rực rỡ cờ hoa và âm thanh ồn ào nhưng không hề đáng ghét của những kèn, những trống, những nồi niêu xoong chảo bị kéo lê trên mặt đường.
- 02-12-2018Dàn hotgirl cùng hàng trăm CĐV Việt “nhuộm đỏ” sân bay trước khi sang Philippines “tiếp lửa” thầy trò HLV Park Hang Seo
- 30-11-2018Infographic: Thống kê đặc biệt của HLV Eriksson trước cuộc đối đầu Park Hang Seo
- 27-11-2018Infographic: Đội tuyển Việt Nam bất bại ở mọi giải đấu dưới thời Park Hang Seo
Niềm cảm hứng mà thầy trò ông Park Hang Seo mang lại là một tinh thần sắt đá trước mọi sức ép
Trong trận bán kết với Philipines tại sân Mỹ Đình, đội bạn phải ghi tới 2 bàn mới có thể dành chiến thắng chung cuộc. Ngay từ những phút đầu, họ đã dồn một sức ép khủng khiếp lên phần sân của đội tuyển Việt Nam, khiến các chàng trai của chúng ta phải co cụm về sân nhà và chịu tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 40%.
Bị ép sân, không có nghĩa là các cầu thủ của chúng ta sẽ “dựng xe bus” lên để cầm cự một cách bạc nhược cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Bởi như thế là phụ lòng khán giả trên sân, những người đã “chiến đấu” với nhau trày vi tróc vảy mới có một ghế trên khán đài. Bởi như thế là phụ lòng gần 100 triệu con tim Việt đang thổn thức theo từng nhịp bóng lăn.
Khán giả đến đây, và bỏ công bỏ việc, đứng ngồi thấp thỏm ở ngoài kia là để được nhảy cẫng lên sung sướng khi đội nhà có bàn thắng; là để được la hét, reo hò, được hát vang khúc khải hoàn. Việt Nam không thích hòa, Công Phượng không thích hòa! Chúng ta đã vùng lên, chơi ăn miếng trả miếng với đội bạn và ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Quang Hải và Công Phượng.
Thầy trò HLV Park Hang Seo đã từng vượt qua những đối thủ tầm cỡ châu lục, trong đó có cả quốc gia chủ nhà của World Cup 2022 - Qatar. Người hâm mộ có thể không còn nhớ hình ảnh Văn Thanh điềm tĩnh sút quả penalty cuối cùng đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên tiến vào trận chung kết U23 Châu Á. Nhưng họ sẽ nhớ mãi một cảm giác sục sôi, một áp lực rần rần trong mạch máu, một giọng nói vang lên đâu đó bên tai họ, rằng: "Các cậu bé ấy làm được, bạn cũng sẽ làm được".
Rất nhiều người sau khi chứng kiến kỳ tích của U23 Việt Nam thiết lập trên đất Trung Quốc, đã mạnh dạn hít một hơi thật sâu để lần đầu tiên thuyết trình trước công chúng, nộp đơn xin việc vào một công ty lớn hay đơn giản là bày tỏ với người họ thương thầm đã lâu.
"Cảm hứng" đâu phải là cái gì đó quá lớn lao, cũng không nhất thiết phải là một lời kêu gọi ồn ào, to tát. "Cảm hứng" đôi khi chỉ là một cú hích rất nhẹ nhưng đủ để ta làm một điều nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời.
Niềm cảm hứng đến từ thầy trò HLV Park Hang Seo còn là sự nỗ lực để biến nhược điểm thành lợi thế
Cơn bão nhập tịch đã và đang phủ những gam màu rất “Tây” lên nền bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta được thấy nhiều màu da hơn, được nghe nhiều cái tên “Tây” hơn. Xem AFF Suzuki Cup mà như được thưởng thức một trận cầu tại giải Ngoại Hạng Anh vậy. Đơn cử là Thái Lan, nước bạn sử dụng tới 5 cầu thủ có dòng máu châu Âu tại giải đấu năm nay.
Đội tuyển Việt Nam vẫn thế, vẫn là những chàng trai, những cậu bé máu đỏ da vàng thuộc một dân tộc mà trước đây chưa từng có tên tuổi trên bản đồ bóng đá thế giới. Ngoại trừ thủ môn Đặng Văn Lâm có một nửa dòng máu Nga, những cậu học trò của HLV Park Hang Seo đa phần đến từ các vùng quê mà người hâm mộ vẫn phải cặm cụi tìm trên Google Maps.
Luận về vóc dáng, người Việt chúng ta nhỏ bé hơn rất nhiều so với đối thủ. Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam chỉ là 164 cm. Sải chân, sải tay của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn vốn không thể so sánh với những bước chạy của Phil Younghusband, Alvaro Silva; hay những cầu thủ Philipines khác vốn đã pha trộn trong mình một dòng máu vượt trội hơn hẳn.
Tầm vóc của cả một dân tộc là thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Bằng chứng là sau hơn 20 năm, chiều cao trung bình của người Việt chỉ tăng vỏn vẹn 2 cm. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta chịu thua số phận. 20 năm qua, người Việt không cao hơn là bao, nhưng những cầu thủ Việt đã và đang leo băng băng trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới và khiến cả châu lục phải ngỡ ngàng.
Nên nhớ, siêu sao bóng đá Lionel Messi chỉ cao 169 cm. Và bộ ba thần thánh Xavi - Messi - Iniesta của Barcelona những ngày hoàng kim nhất, không có ai cao trên 1,71m. Vậy mà họ vẫn dành 5, 6 chiếc cup trong một mùa giải đó thôi.
Dù thấp bé, nhẹ cân nhưng các cầu thủ Việt Nam không hề thua kém đội bạn về sức bền và đặc biệt là tinh thần thi đấu. Quang Hải vẫn đứng dậy sau những pha bóng có phần ác ý của đối phương; hay không hề ngại ngần khi lao vào vòng vây 4 cầu thủ Philipines to lớn, nơi mà chỉ một chiếc gầm giày phi tới hơi nhanh một chút xíu thôi cũng có thể khiến em phải đánh đổi cả sự nghiệp.
Nhìn vào cách mà những chàng trai thấp bé của chúng ta chiến đấu quật cường trước những đối thủ có thể hình vượt trội, rất có thể các khán giả ở sân Mỹ Đình, buổi sáng ngay sau khi đi “bão” về, họ có thể chiến thắng một cơn buồn ngủ để thức dậy lúc 6h sáng và chạy vài vòng quanh công viên; hay khởi động lại chiến dịch tập gym vốn đã bỏ ngỏ từ lâu. Chẳng có lí gì mà những cậu bé nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều có thể bền bỉ chiến đấu đến thế, mà chúng ta lại cứ mãi lười biếng và trì hoãn đến mức này.
Kì tích của thầy trò ông Park Hang Seo mở ra một kỉ nguyên mới nơi người Việt hoàn toàn có thể tự hào về những giá trị thuần Việt
Trước đây, chúng ta gọi những đội bóng của mình bằng lứa tuổi của họ: U19 Việt Nam, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, Đội tuyển Quốc Gia Việt Nam.
Giờ đây, sau kì tích Thường Châu tháng 1 năm 2018, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể trìu mến và tự hào gọi đội tuyển thân yêu của mình bằng những vị trí chung cuộc mà họ đã giành được. Vẫn chưa có bốn tiếng được mong đợi “đương kim vô địch”, nhưng thay vào đó, chúng ta đã về đích ở những vị trí rất đáng tự hào, để mọi người dân Việt Nam đều có thể gọi tên các chàng trai bằng những danh xưng không thể cao quý hơn: “Đương kim Á Quân Châu Á”, “Top 4 ASIAD” và sắp tới đây, rất có thể là “nhà vô địch Đông Nam Á”.
Những vị trí đó, những danh hiệu đó, chính thức đặt dấu chấm cho một thời kì đô hộ của văn hóa sính ngoại; nơi mà “Bụt chùa nhà không thiêng”, chúng ta đành phải nương tựa một tên tuổi nước ngoài để nâng cao giá trị ảo của bản thân; một thời kì mà fan Barca tự nhận mình sang chảnh hơn fan Real Madrid, fan Real Madrid lại vỗ ngực tự hào về bề dày thành tích hơn fan MU; còn fan Arsenal thì nghĩ họ trung thành hơn tất cả những fandom khác chỉ vì đội bóng của họ đã phải trải qua một quãng thời gian quá dài trống vắng những danh hiệu.
Cái thời đó, hết thật rồi. Giờ đây, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi những danh xưng hão huyền “Madridista”, “Milanista”, để đeo lên đầu chiếc băng rôn đầy tự hào với dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” và vỗ ngực hét lớn: “Việt Nam Vô Địch!”.
Dù bạn là ai, bạn ở đâu, bạn hâm mộ đội bóng châu Âu nào, nhóm nhạc Hàn Quốc nào, dù trước đây chúng ta có từng tranh cãi, xúc phạm, miệt thị nhau nặng nề trên mạng vì thần tượng; hãy ngồi lên xe tôi nếu bạn thích; ta cùng nhau hòa vào dòng người đang đổ về bờ Hồ trong màu cờ sắc áo của đội tuyển.
Kì tích lớn lao của thầy trò HLV Park Hang Seo có thể giãn nở từng nơ ron thần kinh đang căng thẳng vì công việc, để rồi cô đặc tình người trong rực rỡ cờ hoa và âm thanh ồn ào nhưng không hề đáng ghét của những kèn, những trống, những nồi niêu xoong chảo bị kéo lê trên mặt đường. Chưa bao giờ những ồn ào đáng ghét thường nhật lại trở thành thứ âm thanh náo nhiệt khiến lòng người sục sôi đến thế!
Đi bão ăn mừng chiến thắng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đến mức khách du lịch nước ngoài cũng phải trầm trồ thán phục. Niềm vui ấy, bầu không khí sôi sục ấy, lay động cả những con người khó tính nhất; khiến họ không thể không nở một nụ cười cho dù đang mắc kẹt giữa đám đông phấn khích. Ai mà nhăn nhó nổi khi xung quanh mình mọi người đều rạng rỡ tươi vui.
Có thể bạn thấy phiền vì tắc đường, vì mệt mỏi, vì kế hoạch của bạn bị trì hoãn. Nhưng với những người lao động chân tay, cả đời chẳng biết đến CGV, uống những cốc trà sữa 50 ngàn hay bỏ cả triệu đồng mua lấy một đêm “quẩy”, những ngày vui, những niềm vui giản dị và miễn phí như thế này quả là vô giá. Và chính thầy trò HLV Park Hang Seo đã đem lại cho người dân Việt Nam những niềm vui vô giá như thế.
Tạm kết
Lẽ dĩ nhiên, nếu người hâm mộ chúng ta chỉ nhìn vào những kì tích của thầy trò ông Park, khen vài câu, nức nở vài dòng status trên mạng xã hội, thì đó đã chẳng gọi là “niềm cảm hứng”. Đó chỉ giống như một vệt nắng sơ sài chiếu vào cuộc đời cũ kĩ, lặp đi lặp lại của chúng ta; gợi lên một cảm giác mới mẻ, phấn khích trong chốc lát nhưng lại không đủ thúc giục để ta nhấc người dậy khỏi chăn ấm đệm êm mà làm một điều gì đó thật sự đột phá.
Không có một huấn luyện viên nào, một cầu thủ nào, một tập thể thần tượng nào đủ sức vực dậy bạn nếu như trong bạn không có sẵn một mồi lửa nhiệt huyết đang âm ỉ và chỉ cần lắm một ngọn gió thoáng qua để bùng lên.
WeChoice Awards - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Mặt trời ẩn trong tim.
Đó là những người có xuất phát điểm như bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào trong xã hội nhưng họ mang trong mình trái tim như mặt trời, âm thầm lan tỏa hơi ấm của mình, truyền cảm hứng và lòng tin giúp chúng ta mỉm cười giữa những mịt mù cuộc sống. Hãy cùng Ban tổ chức tôn vinh những câu chuyện và nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2018 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn. Hãy truy cập wechoice.vn và gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2018 .
Trí thức trẻ