Con người tự tạo ra "khủng hoảng sự sống"
"Hỗn loạn khí hậu" sẽ gây ra một chuỗi thảm họa toàn cầu với các thiên tai ngày một dày đặc và khó đoán, khiến môi trường sống bị thu hẹp.
- 17-05-202224 giờ "địa ngục" giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt
- 16-05-2022Ấn Độ vật lộn với nắng nóng kỷ lục
- 11-05-2022Nắng nóng biến Ấn Độ thành địa ngục trần gian, chạm ngưỡng chịu đựng khiến 25 người thiệt mạng
- 04-05-2022Nắng nóng khiến nhiều nơi như "đang sống trong địa ngục"
- 29-04-2022"Cơn khát điện" bao trùm giữa nắng nóng kỷ lục, đường sắt ở quốc gia tỷ dân ưu tiên "chở than hơn chở người"
Báo cáo Tình hình khí hậu toàn cầu năm 2021 mà Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa ban hành cho thấy các chỉ số toàn cầu quan trọng về khí hậu đã phá vỡ kỷ lục vào năm 2021.
Ám ảnh sóng nhiệt
Các đại dương hiện có tính axít đạt đỉnh trong ít nhất 26.000 năm qua, đe dọa trực tiếp đến động vật hoang dã và nhiều loại san hô, hủy hoại hệ sinh thái đại dương, góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực.
CO2 và mê-tan - các loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh - đang ở mức kỷ lục, trong đó CO2 cao hơn 50% so với trước cách mạng công nghiệp.
WMO cũng ghi nhận trong năm 2021, các đợt nắng nóng khốc liệt ở Tây Bắc Mỹ, Địa Trung Hải; lũ lụt chết người ở Trung Quốc và Tây Âu; lần đầu tiên có mưa trên đỉnh khối băng Greenland. Năm 2022, WMO dự báo miền Đông châu Phi nguy cơ cao không có mùa mưa thứ 4 liên tiếp, đồng nghĩa với hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua.
Tờ The Guardian dẫn lời giáo sư Petteri Taalas, Tổng Thư ký WMO: "Khí nhà kính do con người gây ra sẽ làm ấm hành tinh trong nhiều thế hệ sau. Một số sông băng đã đạt đến điểm không thể phục hồi, gây ra hậu quả lâu dài trong một thế giới mà hơn 2 tỉ người đã phải trải qua căng thẳng về nước".
Người dân tìm đến bóng râm bên bờ sông Yamuna ở New Delhi - Ấn Độ hôm 11-5 .Ảnh: REUTERS
Nắng nóng tại Ấn Độ và Pakistan năm nay rất khốc liệt nhưng chưa phải là đỉnh điểm, theo một nghiên cứu chủ trì bởi Văn phòng Met - cơ quan thời tiết của Anh.
Sử dụng 14 mô hình máy tính, họ đánh giá về khả năng tái diễn năm nhiệt độ "tử thần" 2010 vốn kinh khủng hơn cả năm nay. Kết quả cho thấy khả năng thảm họa lặp lại cao hơn 100 lần trong thế giới hiện tại, thậm chí có thể xảy ra hằng năm.
Đồng tác giả Paul Hutcheon nhấn mạnh: "Nhiệt độ tối đa có thể đạt tới 50 độ C ở một số nơi". Đó là ác mộng bởi nhiệt độ gần 40 độ C cho đến dưới 50 độ C vài độ đã đủ gây thiệt hại nghiêm trọng lên mùa màng, đời sống và sức khỏe con người.
Nguyên nhân lớn của nhiệt độ thảm khốc, ngoài tác động tổng thể, cũng là do con người gây ra. Theo tờ SciTech Daily, thí nghiệm đo bức xạ nhiệt trong không gian sinh thái của NASA - thực hiện bởi thiết bị ECOSTRESS - cho thấy Ấn Độ xuất hiện các "đảo nhiệt" vào ngày 5-5 trong ảnh vệ tinh: Những vùng đỏ biểu thị nhiệt độ cao lên tới 39 độ C xuất hiện tại New Delhi và một số làng lân cận, trong khi các cánh đồng xung quanh thì mát hơn trung bình 4,4 độ C.
Nhiệt độ trung bình ở nông thôn cũng thấp hơn nhiều so với thành thị, nguyên nhân được NASA khẳng định là do hoạt động tại chỗ gây ô nhiễm của con người đã bồi thêm vào đợt nóng tổng thể.
Cơ hội cuối cùng
Sau báo cáo mới của WMO, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) António Guterres nhận định đó là "thất bại của nhân loại trong việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu " và cho rằng nhiên liệu hóa thạch là một ngõ cụt về mặt môi trường lẫn kinh tế.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Environmental Research Letters phân tích dữ liệu từ 25.000 mỏ dầu khí và một số mỏ than, tính toán rằng các mỏ này sẽ dẫn đến 936 tỉ tấn CO2 phát thải trong vòng 25 năm.
Tốc độ này sẽ khiến mốc đáng sợ - nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp - nhanh chóng bị phá vỡ, dẫn đến cái gọi là "hỗn loạn khí hậu". Một chuỗi thảm họa toàn cầu với các thiên tai ngày một dày đặc và khó đoán sẽ xảy ra, khiến môi trường sống bị thu hẹp.
Một người phụ nữ đi bộ dưới đáy ao khô trong một ngày nắng nóng ở làng Mauharia, phía bắc bang Uttar Pradesh - Ấn Độ, ngày 4-5. Ảnh: REUTERS
Để cứu trái đất, phải cắt giảm 50% lượng khí thải đến năm 2023. Một nửa khí thải đến từ than đá, 1/3 từ dầu mỏ và 1/5 từ khí đốt. Đồng nghĩa với việc đóng cửa sớm 50% cơ sở sản xuất nhiên liệu hóa thạch hiện tại là lối thoát duy nhất.
Tin mừng là một số khu vực đã tính đến các phương án "sạch" để đối phó với khủng hoảng năng lượng.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch lớn về năng lượng mặt trời và năng lượng gió vào ngày 18-5, trong đó EU sẽ huy động 210 tỉ euro trong vòng 5 năm cho các dạng năng lượng này, nhằm chấm dứt phụ thuộc vào dầu khí Nga. Kế hoạch cũng đề xuất 45% hỗn hợp năng lượng của EU đến từ năng lượng tái tạo vào năm 2030, đồng thời cắt giảm 13% tiêu thụ năng lượng vào năm 2030.
"Tương lai bền vững duy nhất là một tương lai có thể tái tạo. Tin tốt là phao cứu sinh đang ở ngay trước mắt. Gió và mặt trời luôn sẵn có và trong hầu hết trường hợp, rẻ hơn than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác. Nếu chúng ta cùng hành động, việc chuyển đổi năng lượng tái tạo có thể là dự án hòa bình của thế kỷ XXI" - Tổng Thư ký LHQ Guterres khẳng định.
Ô nhiễm giết người nhiều hơn Covid-19
Tổ chức Y tế thế giới thống kê khoảng 15 triệu người đã chết vì Covid-19 trong hơn 2 năm đại dịch, trong khi ô nhiễm giết chết tới 9 triệu người/năm, tương đương 1/6 ca tử vong toàn cầu do mọi nguyên nhân, làm thiệt hại 4.600 tỉ USD/năm cho kinh tế toàn cầu, theo nghiên cứu mới của tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Pure Earth.
Bài công bố trực tuyến trên tạp chí Lancet Planetary Health cho thấy ô nhiễm từ công nghiệp và đô thị hóa - cũng là nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu - đã làm tăng thêm 7% số ca tử vong do ô nhiễm chỉ từ năm 2015 đến 2019.
Đồng tác giả Rachael Kupka, Giám đốc điều hành Liên minh Toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (trụ sở tại New York - Mỹ), nhấn mạnh trong số người thiệt mạng vì ô nhiễm, số tử vong do tiếp xúc với các chất ô nhiễm hiện đại như kim loại nặng, hóa chất nông nghiệp và nhiên liệu hóa thạch đã tăng đến 66% kể từ năm 2000.
NLĐ