Con xin lỗi cha mẹ, con có thể " hiếu" nhưng không phải lúc nào cũng "thuận"
Lòng hiếu thảo rất cần ở mỗi người con đối với đấng sinh thành nhưng ở một mức độ hợp lý, không phải là sự vâng phục mù quáng. Đừng để sự biến tướng của lòng hiếu thảo phá hủy cả cuộc đời bạn, cướp đi những người bạn yêu nhất.
Hồi đó, N. còn nhỏ, cậu ở với mẹ trong căn nhà xâp xệ ở quê. Vào thời điểm đó, điện trong các làng và thị trấn không đầy đủ như bây giờ và thường có sự cố mất điện, đặc biệt là mùa mưa hoặc đêm khi mức tiêu thụ điện đột ngột tăng. Người ta cúp điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Người dân chỉ còn cách xài tạm nến hoặc đèn dầu. Có một ông già đi bán nến, cứ mười ngày, ông lại vào chỗ N. ở để bán nến. Khi vào thị trấn, đầu tiên ông sẽ bật chiếc máy rao bán và âm thanh sẽ ngay lập tức phá vỡ bầu trời đêm buồn tẻ của ngôi làng. Mẹ N. lắng nghe âm thanh và đi ra ngoài và mua một ít nến dự phòng cho lần tới.
Lúc đó, N. vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cậu thường giẫm lên chân mẹ và đi ra cửa, đi ra đường để tìm ông già bán nến. Ông thấy N. và mẹ tôi đến và ông thường nói với N. một cách nhiệt tình: "Cháu bé, có mẹ là hạnh phúc lớn của cháu. Cháu phải là một người con hiếu thảo, có biết không?"
Đây là sự giác ngộ sớm nhất của từ "lòng hiếu thảo" trong thời thơ ấu của N. Mặc dù lúc đó cậu chưa hiểu nghĩa của từ này, nhưng cậu biết đó là một từ tốt. Khi N. lớn lên một chút, hầu như tất cả các giáo viên và người thân, bao gồm cả sách giáo khoa, đã truyền đạt một cách tinh tế đức tính truyền thống của lòng hiếu thảo. Nhưng đâu đó, bạn thấy từ "lòng hiếu thảo" là ngày càng biến tướng. Cụm từ "lòng hiếu thảo" đề cập đến sự biết ơn, kính trọng và vâng lời cha mẹ. Đó là tuân theo mọi yêu cầu của họ dù đôi lúc họ cũng có thể sai.
01
Gần đây, có một tin tức trên Internet Trung Quốc khiến cư dân mạng khó nhìn thấy sự tức giận.
Vụ việc xoay quanh một người phụ nữ đã mang thai được hơn 36 tuần. Cô bị vỡ ối và được chồng đưa đến bệnh viện. Gia đình chồng và các thành viên trong gia đình cô cũng đến. Khi mọi người đến, người phụ nữ đã nằm trên bàn mổ. Đứa trẻ đã ra được một nửa nhưng huyết áp của sản phụ lại giảm xuống. Bác sĩ cảm thấy nguy hiểm nên gọi anh chồng vào để hỏi anh ký giấy cho vợ sinh mổ.
Nhưng mẹ chồng và chị dâu không chịu để anh chồng ký giấy sinh mổ. thậm chí mẹ chồng cô phải cãi nhau với bác sĩ, nói rằng bác sĩ không để cô này sinh mổ thì anh ta sẽ được tiền còn họ chỉ cần đứa cháu.
Người mẹ đẻ của cô này khuyên con rể nhanh chóng ký tên, mạng sống của con gái rất quan trọng với bà còn tiền chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, người chồng lặng lẽ đi sang một bên và chuẩn bị ký tên.
Mẹ chồng nhìn thấy liền tát con trai ngay tại chỗ và miệng hét lên: "Ngày xưa tôi cũng sinh anh ra bằng cách sinh thường chứ thời ấy làm gì có bệnh viện. Sinh nở là chuyện tự nhiên cũng như gà mái đẻ trứng thôi, việc gì phải mổ? "
Sau đó, dưới áp lực thúc giục đi lặp lại của y tá và áp lực trách nhiệm của người làm chồng, anh bất chấp tất cả vào ký giấy sinh mổ. Trong ca phẫu thuật, do mất máu, người mẹ cần huyết tương, nhưng bà mẹ chồng lại bảo: "Huyết tương đắt tiền, chúng tôi đều sinh con nên biết, mất có tí máu thôi. Ai sinh con mà không mất máu? Cô y tá chưa có em bé à? Tại sao cô phung phí tiền thế? Bốn túi máu bị ném xuống đất và chúng không được phép đem vào phòng mổ. Người mẹ bị mất máu, bác sĩ không thể kiểm soát được tình hình.
Sau khi mổ lấy đứa bé ra, vì thiếu oxy nên đứa bé được đưa vào lồng ấp. Người mẹ vẫn đang chờ đợi huyết tương cứu sống trên bàn mổ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, gia đình chồng đang háo hức đi mua đồ cho cháu trai. Họ không hay rằng gia đình vừa đón đứa cháu trai và mất đi con dâu.
Bi kịch có thể đã không xảy ra. Nó có thể là một kết thúc hoàn hảo, nhưng vì tư tưởng của người mẹ chồng cay nghiệt, gia đình sẵn sàng lấy tính mạng cô gái để đánh đổi.
Ắt hẳn rằng không ai đánh giá quá cao hành vi của mẹ chồng. Tuy nhiên, chồng của người phụ nữ mang thai này đã sống trong bóng tối của cha mẹ trong một thời gian dài và những suy nghĩ của anh đã bị cha mẹ kẹp chặt và anh đã phải hối hận và đau khổ.
02
Tuy sống trong xã hội hiện đại nhưng số gia đình ngày nay, thực sự có một sự ép buộc " kì quặc" của cha mẹ với con cái. Nhiều cha mẹ thích can thiệp quá mức vào cuộc sống của con cái họ: Ép con mình phải thi vô các trường top dù biết sức con mình kém, ép con về quê làm việc hành chính sau khi tốt nghiệp đại học nhưng con cái lại không thích bị gò bó và muốn ở thành phố lập nghiệp. Hoặc "Cậu này cha mẹ rất giàu có, suốt ngày chỉ ở nhà thôi, con phải kết hôn với cậu ta để sung sướng tấm thân". "Tại sao con vẫn không muốn kết hôn? "Cha mẹ không thể sống đời bên cạnh con được." Nếu con không kết hôn, mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa"...
Có một cuốn sách về sự khác biệt giữa cha mẹ phương Tây và cha mẹ phương Đông trong việc giáo dục con cái.
Người ta nói rằng tất cả tình yêu trên thế giới giống như những cơn "nghiện". Khi cai thì sẽ hết nghiện. Chỉ có tình yêu của cha mẹ mới là " bền vững". Nhưng cha mẹ cũng đừng áp đặt suy nghĩ chỉ vì muốn tốt cho con. Hãy để chúng tự tìm và đối mặt với cuộc sống, chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Đứng ép con học quá sức chỉ để hơn "con nhà người ta", thay vào đó hãy cho con học những gì chúng thích, có vậy chúng mới chịu khó tìm tòi học hỏi hơn.
Đừng bắt con thi vào trường đại học mà cha mẹ thích dù biết rõ thực lực của con, hãy hướng dẫn chúng chọn trường vừa sức và phù hợp với sở thích và năng lực của chúng.
Hãy để con chọn người con yêu chứ đừng ép chúng kết hôn vì sợ con bị "ế" để rồi bị nhà thông gia ghét bỏ hay chì chiết, chồng hoặc vợ của con hắt hủi và ngoại tình... Mọi thứ hãy dựa trên thực tế cuộc sống để phân tích, tuyệt đối không nên cưỡng ép với lí do hiếu thảo với cha mẹ.
03
Có nhà văn nói rằng: Mọi người đều là một cá nhân độc lập, chịu trách nhiệm về cảm xúc của chính mình và bố mẹ bạn sẽ sử dụng lòng tốt và lòng hiếu thuận của bạn để khiến bạn cảm thấy ray rứt, không cam tâm và đành nghe lời họ dù biết hành động của họ sai. Bạn ơi, đây không phải là tình yêu. Điều này không đúng với lòng hiếu thảo thực sự. Lòng hiếu thảo thực sự chắc chắn không được vận hành dựa trên tiền đề hi sinh hạnh phúc, độc lập, tự chủ và nhân phẩm của một người. Lòng hiếu thảo không phải nghe lời cha mẹ một cách mù quáng, bất phân đúng sai.
Trở lại ví dụ của anh chồng, nếu là anh ta, bạn phải mạnh dạn nói lên ý kiến và phải nghĩ đến người vợ đang "ngàn cân treo sợi tóc" và âm thầm tự nhủ: mẹ có giận mình thì đến một lúc nào đó mẹ sẽ nguôi giận, còn không tiếp máu cho vợ thì sẽ mất cô ấy mãi mãi, bạn có cam tâm nghe lời mẹ như một đứa trẻ để mặc vợ mình chết thảm như anh hay không hay mạnh dạn ký giấy tiếp máu cho vợ. Biết rằng mẹ cha luôn mong muốn điều tốt đến với con mình nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng hoàn toàn. Đặc biệt, cha mẹ không thể can thiệp quá nhiều vào đời sống của con. Thay vì áp đặt mọi suy nghĩ hay định kiến vào đầu con cái, hãy là người cố vấn để phân tích cái đúng và sai để con cái thấy và sửa sai.
04
"Lòng hiếu thuận" là một đức tính tốt. Nhưng ở đây, "hiếu" không có vấn đề nhưng "thuận" mới là vấn đề. "Thuận" ở đây nghĩa là khi còn bé, một cá nhân phải từ bỏ và dần dần chấp nhận sự yếu kém của ý thức cá nhân, và có ý thức tuân theo sự thống trị dù đúng hay sai. Chính vì điều này mà các cá nhân thường không thể biểu đạt mong muốn, nguyện vọng của cá nhân, thiếu nhận thức độc lập và không có khả năng ra quyết định, quyết định nhỏ như việc ra quyết định của gia đình, quyết định lớn như quyết định phẫu thuật cho người thân.
Lòng hiếu thảo rất cần ở mỗi người con đối với đấng sinh thành nhưng ở một mức độ hợp lý, vâng lời cha mẹ là cực kì tốt nhưng không phải là sự vâng phục mù quáng. Đừng để sự biến tướng của lòng hiếu thảo phá hủy cả cuộc đời bạn, cướp đi những người bạn yêu nhất.
Trí thức trẻ