MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông 66 tuổi được cháu trai đối đãi ân cần như bố ruột, sau cơn bạo bệnh liền sắm ngay một chiếc két sắt: Tên người thừa kế gây bất ngờ

16-03-2024 - 15:59 PM | Sống

Hành động của cậu cháu trai đã làm cho người chú 66 tuổi thay đổi suy nghĩ của mình.

* Dưới đây là những tâm sự của ông Vương Phúc Lộ (66 tuổi, Trung Quốc) về hoàn cảnh của bản thân, đang được nhiều người quan tâm trên trang tin Toutiao.

Tên tôi là Vương Phúc Lộ, 66 tuổi, hiện đang sống một mình trong căn hộ cũ. Tôi không kết hôn nên đến nay vẫn cô độc một mình. Hồi trung niên, tôi tìm được một công việc có thu nhập ổn định nên đã tích lũy được một khoản lương hưu để dưỡng già.

Tôi có một đứa cháu trai thân thiết tên là Vương Nhất Bình. Bình là con của người anh ruột. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn yêu quý và có mối quan hệ vô cùng gắn kết với cậu cháu này. Thằng bé năm nay đã ngoài 30 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do. Do tính chất công việc không ổn định nên thu nhập của nó khá bấp bênh, vì thương cháu nên tôi thường xuyên giúp đỡ mỗi khi cần.

Cụ ông 66 tuổi được cháu trai đối đãi ân cần như bố ruột, sau cơn bạo bệnh liền sắm ngay một chiếc két sắt: Tên người thừa kế gây bất ngờ- Ảnh 1.

Có lần, Bình nói với tôi: “Chú ơi, chú đối với cháu thật tốt, còn tốt hơn cả cha ruột của cháu. Sau này cháu nhất định sẽ báo đáp và chu cấp cho chú”.

Cậu cháu trai nói ra câu này một cách ngẫu nhiên nhưng lại khiến tôi vô cùng cảm kích và xúc động. Bản thân tôi không lập gia đình, không có con nên Bình là người duy nhất mà tôi có thể dựa vào khi về già. Năm trước, tôi đã mua cho cháu một chiếc ô tô, mua cho con trai của cháu một chiếc máy tính, một chiếc đồng hồ và nhiều đồ dùng học tập khác. Sau khi được tôi mua ô tô tặng, cứ hai ngày nó lại đến thăm tôi để tỏ lòng hiếu thảo.

Tôi coi Nhất Bình giống như con trai của mình và nó cũng đối xử với tôi vô cùng lễ phép. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi gặp phải một biến cố trong cuộc đời.

Cụ ông 66 tuổi được cháu trai đối đãi ân cần như bố ruột, sau cơn bạo bệnh liền sắm ngay một chiếc két sắt: Tên người thừa kế gây bất ngờ- Ảnh 2.

Một buổi sáng nọ, khi thức dậy, tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu, rồi nôn mửa. Thấy không ổn, tôi cầm điện thoại để gọi cho Nhật Bình: ''Bình à, chú thấy người không ổn. Mau sang nhà đưa chú đi bệnh viện''.

Gọi điện cho cháu xong, tôi cũng lập tức liên hệ bệnh viện để họ điều xe cấp cứu đến nhà. Từng bước đi loạng choạng rồi vài giây sau, tôi ngã gục xuống sofa. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là Nhật Bình đang ngồi. Vừa thấy tôi mở mắt, cháu trai liền hỏi thăm và cho tôi biết tình trạng sức khỏe của bản thân.

"Chú ơi, chú bị nhồi máu não. Thật đáng sợ. Cháu sợ chú có mệnh hệ gì. Cháu sự lo lắng đến chết mất. May mà bác sĩ nói rằng cấp cứu kịp thời và chú sẽ bình phục." - Bình nói.

Nghe xong, tôi đã rất sốc khi biết căn bệnh mình đang mắc phải. Tôi trầm tư một lúc vì không ngờ ở tuổi 66 tôi đã phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này.

“Vậy thì chắc chắn chú sẽ phải nằm viện một thời gian. Cháu thuê y tá cá nhân cho chú. Dù sao thì cháu vẫn phải đi làm mà”

Cụ ông 66 tuổi được cháu trai đối đãi ân cần như bố ruột, sau cơn bạo bệnh liền sắm ngay một chiếc két sắt: Tên người thừa kế gây bất ngờ- Ảnh 3.

Nhật Bình vâng lời, nhưng nghe xong nó vẫn ngồi lặng thinh trên ghế mà không nói thêm câu nào. Một lúc sau, Bình nói: "Lần này chú làm cháu lo quá. Cháu thực sự sợ rằng mình sẽ không kịp... điều cháu muốn nói là chú đang già đi. Chẳng phải đã đến lúc chú cần chuẩn bị cho tương lai sao? Ví dụ như tài sản của chú cần phải được sắp xếp trước, sổ ngân hàng, thẻ ngân hàng, sổ hưu và một số giấy tờ nữa.’’

Nghe những lời này từ người cháu trai thân thiết khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Tôi tức giận quát lớn: "Biến đi! Chú chưa chết, sổ tiết kiệm, sổ đỏ, lương hưu hả? Chú chẳng có gì đâu. Mau cút đi’’.

''Chú nghĩ lại đi'' - Bình đáp lại tôi rồi rời khỏi phòng bệnh.

Cụ ông 66 tuổi được cháu trai đối đãi ân cần như bố ruột, sau cơn bạo bệnh liền sắm ngay một chiếc két sắt: Tên người thừa kế gây bất ngờ- Ảnh 4.

Khi cháu trai đi rồi, tôi bật khóc một hồi rồi gọi cho bác sĩ. Tôi nhờ ông ấy thuê một y tá cá nhân để chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian nằm viện. Tôi không muốn nhờ cậy đến thằng cháu trai của mình nữa.

Nhờ sự chu đáo của các bác sĩ và y tá riêng, bệnh tình của tôi ngày một bình phục. Sau khi trở về nhà, việc tôi làm đầu tiên chính là mua một chiếc két sắt để cất sổ đỏ, sổ tiết kiệm, sổ hưu. Tôi cũng lập một bản di chúc cho riêng mình. Tôi dành toàn bộ tài sản của mình để đóng góp cho các tổ chức phúc lợi trong thành phố.

Kể từ ngày đó, Nhật Bình không đến gặp tôi nữa. Tôi cũng không liên lạc với nó. Tôi đã tìm cho mình một viện dưỡng lão và dự định 2 năm nữa sẽ chuyển vào đó sống.

Theo Toutiao

Khuê Hiền

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên