Đoàn Văn Hậu: Vinh quang đánh đổi bằng tuổi thơ thiếu hơi ấm của mẹ, vắng bàn tay của cha
Hầu như cầu thủ bóng đá nào cũng vậy, đều trải qua tuổi thơ xa gia đình đằng đẵng. Song không phải ai cũng được đền đáp bằng sự thành công từ rất sớm như Đoàn Văn Hậu.
- 04-09-2019HLV Park Hang-seo trách móc phóng viên Thái Lan, chê chủ nhà "làm quá" vụ rò rỉ tin tức
- 04-09-2019Chính thức: HLV Park Hang-seo giữ lại Văn Hậu, chốt danh sách ĐT Việt Nam đấu Thái Lan
- 04-09-2019Trang chủ AFC nhắc lại kỷ lục đáng quên của Thái Lan trước ngày đấu Việt Nam
Ở thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu đã trở thành một từ khóa gây sốt không chỉ với làng bóng đá Việt mà tầm ảnh hưởng của thương vụ chuyển tới SC Heerenveen đã giúp tên tuổi của cầu thủ này lan tỏa ra toàn châu Á cũng như tại Hà Lan.
Trên facebook, fanpage của Heerenveen đạt lượng tương tác kỉ lục, với số lượng người theo dõi tăng lên gấp 3 lần (thêm hơn 200.000 người) chỉ ít ngày sau khi thương vụ chiêu mộ Đoàn Văn Hậu chính thức được công bố.
Báo chí châu Á cũng như những khán giả theo dõi bóng đá trong khu vực cũng không tiếc lời khen và chúc mừng Đoàn Văn Hậu cùng bóng đá Việt Nam với bước thăng tiến đầy tự hào
Tuy nhiên, tại quê nhà Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình của Đoàn Văn Hậu, lại có một câu chuyện mang tới góc nhìn rất khác được chính bố mẹ cầu thủ này tiết lộ.
Ẩn số ở quê nhà
Theo chia sẻ của ông Đoàn Quốc Thắng, bố Đoàn Văn Hậu, cho đến trước lúc tạo được dấu ấn cùng U20 Việt Nam dự World Cup, rồi giành ngôi Á quân châu Á với U23 Việt Nam, hàng xóm vẫn chưa thực sự biết nhiều đến việc gia đình ông đang có một cậu con trai thi đấu bóng đá chuyên nghiệp (dù ở thời điểm ấy, Văn Hậu cũng đã là cái tên nổi tiếng).
Chỉ đến khi cái tên Đoàn Văn Hậu được truyền thông nhắc đến nhiều hơn nữa, người dân trong làng, trong xã mới bắt đầu tò mò xem "con bố Thắng" trông như thế nào, chơi bóng ra sao.
Bố Đoàn Văn Hậu kể rằng cũng bởi Hậu xa nhà từ nhỏ, hàng xóm lại không quá ham mê bóng đá nên gần như mọi người không biết nhiều về cậu con trai út của ông. Bản thân mẹ của Hậu cũng chia sẻ con trai mình "từ bé ít ở nhà, đi suốt nên cũng ít kỉ niệm".
"Hồi nhỏ Hậu cũng không quá nghịch ngợm nhưng có phần hiếu động vì bóng đá. Có quả bóng nhựa bé bé cứ tự đá một mình.
Năm lớp 4 bắt đầu đi đá ở giải của nhà trường, rồi các thầy cô giáo đưa đi đá từ cấp trường lên cấp huyện rồi đến cấp tỉnh. Đến giữa năm lớp 4 thì Hậu được chọn vào Trung tâm đào tạo tài năng trẻ của Thái Bình (trường năng khiếu). Lên đó được hơn 1 năm, đến hết năm lớp 5, sang lớp 6 thì Hậu lên CLB Hà Nội T&T mời về".
"Ngày ấy hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chỉ có làm ruộng, cô chú cũng không nghĩ rằng Hậu sẽ được như ngày hôm nay, có bao giờ nghĩ con mình có thể thoát ra khỏi cái đất quê này được. Con người ta ở thành phố, được ăn tập đá đấm thế nào, chứ con mình chỉ ở quê, đá bóng cho vui chứ đâu nghĩ xa gì.
Mà ở đây hồi xưa mọi người cũng không quá hâm mộ, nhưng từ hồi Hậu lên tuyển thì người ta mới quan tâm đến bóng đá Việt Nam nhiều. Còn trước đây thì kể cả đến chú cũng ít quan tâm. Nhưng từ ngày các em đi đá ở Thường Châu về, cả nước đi đón, thực sự từ đó người ta mới dành sự quan tâm nhiều hơn, sau thời gian nguội lạnh trước đó", ông Đoàn Quốc Thắng kể lại.
Bố mẹ Đoàn Văn Hậu chia sẻ với phóng viên những kỉ niệm về con trai mình.
Còn theo lời kể của mẹ Vũ Thị Nụ, Văn Hậu dù "hiền lành như con gái" nhưng từ bé đã có một niềm đam mê lớn với bóng đá khiến cho bố mẹ không ít lần phải đánh đòn.
"Hậu từ bé đến giờ đều hiền lành, tính cách như con gái vậy. Ăn nói với bố mẹ lúc nào cũng thỏ thẻ, nhỏ nhẹ và rất tình cảm.
Được cái sức khỏe của Hậu từ nhỏ đã khỏe mạnh, không ốm đau gì. Hàng xóm cũng hay đùa rằng ghen tị với nhà tôi vì có hai đứa con lúc nào cũng khỏe, chẳng bao giờ mất tiền thuốc.
Còn từ lúc đi học Hậu đã ham chơi bóng rồi. Bố mẹ giao việc cho tối về quét sân, quét nhà nhưng tan học về lại mải đi đá bóng với các bạn, không về nhà ngay. Nhiều hôm mải chơi đến tối muộn, bố mẹ đi làm về mà con vẫn chưa về, lại phải đi tìm. Lúc ấy bực mình lên thì phải đánh đòn cho con nhớ".
"Đến sau này nhìn con mình còn nhỏ mà đã phải xa nhà thì bố mẹ nào chả phải lo lắng. Các bạn ở nhà thì được chăm chút từng ly từng tí, đây con mình đi xa phải tự lập hết, bố mẹ cũng thương con lắm chứ, mà cũng không biết được con mình sau này sẽ thế nào. Nhưng con quyết tâm đi theo con đường bóng đá thì bố mẹ cũng không thể ngăn cản", bà Nụ kể lại.
Gia đình dành một góc trang trọng để lưu giữ những dấu mốc trong sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu.
Cú vấp đầu đời
Đến tận bây giờ, câu chuyện mà bố mẹ Đoàn Văn Hậu nhớ nhất về quãng thời con trai còn ăn tập ở lò Hà Nội T&T chính là việc bị HLV Vũ Hồng Việt gọi lên để giải quyết việc cậu út dám trốn ra ngoài qua đêm để chơi điện tử. Đó cũng chính là thời điểm mà bố mẹ nhìn được sự can đảm của Hậu khi thành thật nhận lỗi và đã từ bỏ được game để chuyên tâm tập luyện.
"Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất trong những ngày tháng đó là khi Hậu học năm lớp 9, đang đá cho U15 Hà Nội T&T thì có 1 đêm bỏ đi chơi game", bố Văn Hậu chia sẻ
"Hôm sau thầy Vũ Hồng Việt gọi bố mẹ lên. Tôi lên đến nơi, thầy Việt hỏi giờ một là chơi bóng, hai là về quê đi chơi game. Thế là Hậu khóc xin lỗi bố, xin lỗi thầy, cho được ở lại chơi bóng.
Lúc ấy, làm cha làm mẹ nhưng lại ở xa con, cũng chỉ biết động viên con, bây giờ muốn cuộc sống như thế nào thì phải biết tự suy nghĩ xem. Còn nếu không thì thôi đi về. Lúc ấy có trách mắng cũng không giải quyết được gì, mình đành mềm mỏng động viên để con tự biết chọn con đường cho mình.
Nghe tôi nói, Hậu lại khóc bảo bố nói chuyện với thầy cho con ở lại. Phải nói Hậu cũng rất can đảm khi từ đó bỏ luôn việc chơi game", ông Thắng nhớ lại.
Chia sẻ thêm về tính cách của cậu con trai, bố mẹ Văn Hậu trải lòng:
"Vài năm gần đây thì Hậu mới có điện thoại riêng thôi. Ngày xưa bố mua cho cái điện thoại đen trắng, nhưng để thầy giữ giùm, thứ 7, chủ nhật mới được dùng để gọi điện về cho gia đình.
Hậu ít khi được về nên chỉ có buổi tối có thể gọi điện về để tâm sự với bố mẹ. Mỗi lần gọi, con trai đều bảo bố mẹ yên tâm. Xa nhà từ bé, bố mẹ vẫn tình cảm với con nhưng có điều do khoảng cách nên không được gần nhau nên cũng nhớ lắm.
Khi gọi về, Hậu cũng ít nói về chuyên môn mà chỉ hỏi thăm bố mẹ, gia đình tình hình thế nào, con giờ đang thế nào. Mà đôi khi bị chấn thương Hậu cũng không nói đâu. Bố mẹ phải xem tivi mới biết con có khi đang bị đau để hỏi thăm. Đau nhẹ, đau nặng tùy mức nhưng Hậu vẫn giấu bố mẹ vì ở nhà hay sốt ruột. Thành ra gọi lên hỏi thăm thì Hậu lại động viên ngược lại rằng con không sao cả, bố mẹ yên tâm".
Vươn ra biển lớn
Trải qua bao khó khăn khi phải để con xa nhà từ bé, quả ngọt thực sự đã đến khi Văn Hậu cùng các đồng đội làm nên chiến tích lẫy lừng tại VCK U23 Châu Á 2018. Nhớ lại những kỉ niệm về giải đấu gây tiếng vang lớn cho bóng đá Việt Nam đó, bố mẹ Văn Hậu không khỏi bồi hồi.
"Lúc ấy thực sự cô chú rất mừng và hãnh diện khi mình là bố mẹ của cầu thủ mà cả nước biết đến.
Cảm giác lúc ấy thực sự sướng lắm. Ở nhà bình thường không sao, nhưng khi lên đến Hà Nội mới thấy, cả triệu người cùng đổ ra đường. Đó có phải là con cháu máu mủ của họ đâu mà tất cả lại dành tình cảm cho con mình và các đồng đội lớn đến thế. Bản thân mình là bố mẹ thấy như vậy cũng thực sự hãnh diện".
"Đến khi về Thái Bình, có 18 cây số thôi mà đi mất 4 tiếng đồng hồ, gần như là đi bộ. Đáng lẽ lịch trình là gia đình thắp hương ở đài tưởng niệm nhưng chỉ được bố mẹ xuống thôi, con không xuống nổi, không mở được cửa xe mà xuống. Chúng tôi đành bảo đồng chí công an thôi để bố mẹ xuống thắp hương, còn nhờ các anh dẹp đường để cháu về được Hưng Hà sớm", ông Đoàn Quốc Thắng bồi hồi nhớ lại.
VCK U23 Châu Á 2018 mở ra kỉ nguyên thành công mới cho bóng đá Việt Nam.
Vào thời điểm ấy, dù hân hoan trong men say chiến thắng nhưng bố mẹ Đoàn Văn Hậu có lẽ không nghĩ tới việc giải đấu năm đó chính là bàn đạp để con trai mình tạo nên một bước đột phá còn ấn tượng hơn về sau này. Gần 2 năm sau chiến tích tại giải U23 châu Á, Văn Hậu khiến tất cả phải choáng ngợp khi được CLB Heerenveen của Hà Lan chiêu mộ.
Kể lại câu chuyện về chuyến xuất ngoại lần này của Đoàn Văn Hậu, ông Thắng không khỏi xúc động.
"Chính xác tôi chỉ biết khi phóng viên họ gọi cho tôi, hỏi chuyện về tin Hậu sang Hà Lan. Lúc ấy thực sự tôi rất bất ngờ. Khoảng nửa tiếng sau con mới gọi thông báo. Hậu vốn kín tiếng, có lẽ chờ xong xuôi mới nói nên bố mẹ ở nhà cũng chỉ biết xem thông tin qua mạng.
Khi ở sân bay, tôi ngồi dặn con xa nhà lần này không chỉ đi dăm bữa nửa tháng lại về mà đi rất lâu. Bố chỉ mong muốn khi sang đó con học hỏi, cải thiện được khả năng tiếng Anh để giao tiếp. Còn lại con không nên quá lo lắng gì cả.
Cô chú vẫn rất lo về chuyện ngôn ngữ bất đồng. Sang đó chỉ có duy nhất Hậu là người Việt. Lo thì bố mẹ nào cũng lo nhưng chú vẫn tin tưởng rằng Hậu sẽ vượt qua được hết tất cả.
Người đại diện của cháu cũng động viên bảo ở bên đó Hậu muốn ăn đồ ăn Việt Nam hay gì cũng đều có cả, cộng đồng người Việt ở bên đó luôn dành sự hỗ trợ cho nhau. Bởi thế tôi cũng thấy an tâm phần nào".
Câu chuyện từ người thầy dạy bóng đá đầu tiên của Đoàn Văn Hậu
"Cách đây 10 năm khi Hậu vẫn còn học lớp 4 ở trường Tiểu học Hồng Minh thi tham gia vào đội tuyển của trường. Tôi được Phòng Giáo dục và Phòng Thể thao giao nhiệm vụ tuyển chọn và huấn luyện. Năm đó Hậu lên chơi giải cấp huyện, tôi thấy em có năng khiếu với một cái chân trái rất hay nên tôi đã chọn vào đội tuyển", ông Phạm Văn Thoan, giáo viên thể dục trường Tiểu học thị trấn Hưng Hà (bây giờ là trường Lê Dương Phương), người thầy dạy bóng đá đầu tiên của Đoàn Văn Hậu kể lại.
"Hậu có thể hình tốt, cao, to, nhanh. Hơn nữa với những người làm bóng đá như chúng tôi, tìm được một em chơi chân trái hay rất khó. Từ bé đã thấy được kỹ năng của Hậu, lại có khả năng tư duy chiến thuật".
"Khi gọi Hậu cùng đội tuyển của huyện tham gia giải cấp tỉnh đã đoạt chức vô địch ngay mùa giải đó. Năm đầu đá huyện, Hậu mới lớp 4 thôi nhưng đá ngang ngửa với các cầu thủ lớp 5. Thậm chí Hậu còn ghi được bàn thắng với một pha sút xa từ sân nhà găm bóng thẳng vào lưới đối phương trong trận chung kết".
Ông Thoan tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá từ tấm gương của đàn anh Đoàn Văn Hậu cho những cậu học trò nhỏ ở miền quê Hưng Hà.
"Sau đó Hậu được chọn vào trường năng khiếu của tỉnh Thái Bình. Đến năm sau Hậu lại về đá cho đội của huyện tiếp, tôi nhận thấy khả năng sút xa rất tốt của em nên đã xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Khi đó Hậu bị đối phương theo kèm rất rát, cử hẳn 2 người phong tỏa. Thấy thế tôi liền biến Hậu thành chim mồi, thu hút sự chú ý của đối phương để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Đội tuyển huyện Hưng Hà năm đó tiếp tục giành chiến thắng để bảo vệ thành công chức vô địch".
"Giờ đây, Hậu đạt được thành tích không chỉ cho cá nhân mà còn tạo ra niềm vinh dự cho huyện Hưng Hà, cho tỉnh Thái Bình. Tôi là người đầu tiên dẫn dắt em Hậu cũng cảm thấy mình có một phần đóng góp để đưa em Hậu theo nghiệp bóng đá và nuôi dưỡng đam mê. Mong rằng Hậu chăm chỉ tập luyện để tiếp tục nâng cao trình độ, có thể sánh ngang tầm quốc tế".
Trí thức trẻ