Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Chạy marathon thì không bốc phét được!
Nguyễn Thu Thủy là hoa hậu Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly chạy 42km (full marathon) tại 2 giải chạy trail nổi tiếng, trong đó có đường đua thuộc diện khó nhất Việt Nam – Pù Luông (Vietnam Jungle Marathon). Tháng 9, lần thứ 3 chạy full marathon ở đường trail khốc liệt nhất Việt Nam tại Sapa (Vietnam Mountain Marathon 2019), Thu Thủy đã DNF (Did Not Finish).
Tại km 28 check point 6 (điểm tiếp nước) ở Vietnam Mountain Marathon 2019, Nguyễn Thu Thủy đã không thể hoàn thành chặng đua trong khoảng thời gian quy định (cut-off time) và phải chấp nhận DNF ở lần tham gia full marathon lần thứ 3. Cô hoa hậu mê chạy đường dài đã khóc…
Ngay sau đó, Thủy viết trên trang cá nhân: "Tôi DNF rồi cả nhà ạ. Mọi việc ổn cho đến lúc downhill km12 tôi ngã liên tục, lần nặng nhất tôi đập hông xuống đá, ngồi lịm đi một lúc mới đứng lên đi tiếp. Năm nay lỡ hẹn với Đá Bạc, hẹn năm sau". (Đỉnh Đá Bạc hay Silverstone là thử thách khó khăn cuối cùng của các vận động viên chạy 42km trước khi về đích).
Trước đây, người ta thường biết đến Thủy là một hoa hậu mê Yoga và còn livestream để dạy mọi người cách tập. Giờ đây, Thủy thường xuyên tập luyện và tham gia các giải marathon. Vì sao sao có sự thay đổi đó?
Nhiều năm trước, mình chưa bao giờ chạy dài vì lý do sức khỏe. Khi chạy, VO2 Max (khả năng tiêu thụ oxy tối đa) vô cùng quan trọng. Mình bị hen suyễn nên khả năng thở rất kém, nên chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện chạy cả.
Mình có hai người bạn trên facebook, họ chạy rất tốt và là những hạt nhân của phong trào chạy đường dài đầu tiên ở Việt Nam. Mình quan sát từ lúc họ bắt đầu tập chạy cho đến nay cũng đã 5-6 năm rồi thì thấy họ là những người rất kiên nhẫn, kiên trì. Mình cảm thấy đó là những chuyển biến rõ rệt nhờ việc tập luyện chạy đường dài, chưa nói đến sức khỏe.
Càng ngày quãng đường chạy của họ càng dài hơn, mình càng thấy họ kiên nhẫn hơn. Họ có được những thứ rất khó tả thành lời, có thể đó là những năng lượng tích cực và mình cũng muốn trở thành con người như họ. Đó là điều khiến mình quyết định tập chạy. Nhưng từ lúc có ý tưởng tập chạy đến khi mình xuống đường chạy những bước đầu tiên cũng phải mất 3-4 năm. Vì mình sợ, mình chần chừ và mình ngại…
Thông thường các runner thường chạy tự nhiên mà không cần HLV, kể cả khi tham gia các giải chạy khắc nghiệt nhất như VMM (Vietnam Mountain Marathon) hoặc VJM (Vietnam Jungle Marathon). Còn Thủy thì sao?
Mình không phải người có khả năng phối hợp vận động, sức lại yếu, có bệnh nên mình biết là cần có người hướng dẫn cho mình.
Tìm người hướng dẫn cũng khó vì không thể tìm vận động viên chuyên nghiệp hướng dẫn được. "Coach" (huấn luyện viên) là vận động viên chuyên nghiệp thường có giáo án sẵn, đưa cho học viên tập chạy đồng thời chỉ chạy cùng một vài buổi. Mình không thể tập theo cách đó vì vận động viên thì có tố chất sẵn rồi, các bạn ấy sẽ không hiểu một người như mình tại sao chạy lại khó khăn thế.
Mình cứ loay hoay mãi, đặt mua sách hướng dẫn chạy marathon để về đọc… rồi may mắn tìm được bạn "coach" cho mình. Bạn ấy không phải là vận động viên chuyên nghiệp, quá trình tập chạy của bạn ấy cũng gian nan. Tất nhiên bây giờ thì bạn ấy là một trong những người chạy giỏi rồi. Nguyễn Thanh Lâm đã đạt 100 km finisher, chạy marathon sub 4 (chạy 42 km dưới 4 giờ)...
Mình cảm thấy là bạn ấy đủ kiên nhẫn để có thể giúp mình từ một người chỉ chạy vài trăm mét có thể chạy được những quãng đường dài hơn như marathon. Đến bây giờ mình vẫn rất hài lòng về cách bạn ấy luyện tập cho mình, hướng dẫn mình trong việc chạy, từ động tác kỹ thuật đến chiến lược phân bổ sức khỏe và cả những bài hồi phục nữa.
So với Yoga, chạy marathon có gì khác?
Chạy bền với Yoga thì về cơ bản là giống nhau, vì cùng sử dụng một nhóm cơ, gọi là nhóm cơ sợi nhỏ. Đây là nhóm cơ hoạt động cùng với vận động hiếu khí, phải hít thở sâu, chứ không phải vận động yếm khí như tập gym, tập tạ, các hoạt động thiên về sức mạnh hoặc chạy tốc độ thì đòi hỏi cơ to khỏe.
Tuy nhiên Yoga thì tập cũng chỉ đến một ngưỡng đó thôi, nhưng chạy thì sẽ có nhiều giới hạn khác nhau để mình vượt qua. Đặc biệt là chạy đưa mình vào thời tiết khắc nghiệt, Yoga thì tập trong nhà. Cũng có những động tác Yoga khó phải kiên trì, mình tập 3-4 năm mà vẫn chưa hoàn thiện được. Chạy thì lại đòi hỏi mình phải có ứng xử, trời nóng, trời lạnh rồi độ dốc và điều kiện cơ thể có phù hợp hay không.
Mình bị dị ứng thời tiết, thường xuyên nổi mề đay. Nhưng từ khi bắt đầu chạy thì cơ thể mình thích nghi dần, và không phải dùng đến thuốc dị ứng nữa. Mình cũng không sợ thời tiết lạnh nữa.
Bây giờ mình vẫn tập cả Yoga vì hai môn bổ trợ cho nhau.
Giải chạy đường dài đầu tiên mà Thủy tham gia?
Giải chạy đầu tiên mình tham gia là Hanoi Half Marathon (tên trước đây là Sông Hồng Half Marathon) ở cự ly 10 km. Mình về đích thứ 30 từ dưới lên (cười). Nguyễn Tiến Đạt – một elite runner và cũng là người bạn truyền cảm hứng chạy bộ cho mình – cũng lo là mình bị quá sức, nhưng cuối cùng mình cũng hoàn thành.
Khi mình nói chuyện với Lâm, Lâm bảo: "Ba tháng là chị chạy được 21km". Mình đang uống nước mà suýt sặc (cười). Mình hỏi: "Em có đùa không đấy, em còn chưa thấy chị chạy bao giờ. Hay em thấy chị cao nên đoán là chị chạy nhanh? Nhưng chị chưa bao giờ chạy quá hai 2 km đâu…". Còn lần đầu tiên mình chạy với Lâm (HLV của Thủy) chỉ được 1,7km.
Bước ngoặt của chạy bộ của Thủy đến từ đâu?
Đó là lần chạy 5 km đầu tiên – đúng vào ngày sinh nhật của mình. Buổi sáng hôm đó trời rất lạnh, nhưng đến bài tập hôm đó là phải chạy 5 km. Bình thường mình sẽ không chạy bởi bị bệnh hen và mùa đông thì rất khổ sở, khó thở khi hít không khí lạnh.
Thế nhưng hôm đó mình vẫn quyết định chạy vì muốn có một dấu ấn gì đó cho riêng mình và đã hoàn thành được 5 km lần đầu tiên trong đời. Khi về đến nhà, mình rất vui và sau hôm đó mình nói với Lâm là: "Lâm à, chị đủ tự tin chạy 10 km rồi!".
Sau đó là giải chạy đầu tiên mà mình tham gia. Lúc về đích, tự nhiên mình thấy có cảm giác rất ngọt nào như kiểu cả thế giới vỗ tay chúc mừng mình vậy – một điều mà trước đó mình không thể tưởng tượng ra. Mình quay sang bắt tay Đạt - người chạy cùng mình hôm đó, và nói: "Từ giờ chị sẽ chạy thực sự và còn chạy dài hơn nữa".
Kỷ niệm của Thủy cùng cự ly 42 km với đường chạy thuộc diện khắc nghiệt nhất Việt Nam – VJM?
Thực ra đó là lần thứ 2 mình tham gia giải chạy trail với cự ly 42 km rồi nhưng mình thấy rất lạ là cả coach của mình vẫn không nghĩ là mình hoàn thành được.
Hôm ấy, Tiến Đạt làm MC ở vạch đích và ai về thì cậu ấy sẽ gọi tên. Mình về đích lại không thấy Đạt đâu. Lúc mình về đến khách sạn rồi Đạt mới nhắn tin hỏi là: "Sao ảnh của chị lên trang rồi mà không thấy chị đâu? Chị có gặp vấn đề gì không?".
Trước khi chạy, Đạt còn cho mình số của bạn sweeper (người của ban tổ chức, đi cuối cùng đoàn đua để hỗ trợ những runner chậm nhất - PV) để "đón" nếu mình không thể hoàn thành. Trong khi đó thì mình đã về khách sạn, tắm, ăn uống no nê và chuẩn bị ngủ đến nơi rồi thì bạn ấy vẫn nghĩ là mình chưa về đến đích.
Lần ấy mình về thứ tư lứa tuổi nữ, nhất người Việt đấy (cười). Cái đó làm mình rất buồn cười. Cái mà mọi người nghĩ về mình và bản thân mình nghĩ là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Trong lần đầu tiên chạy một giải trail bị DNF, Thủy rất vui, còn khoe "chiến tích" đó trên trang cá nhân. Vì sao vậy? (DNF viết tắt của Did Not Finish là thuật ngữ dành cho những người không thể hoàn thành hết cự ly trong khoảng thời gian yêu cầu của cuộc thi – cut off time).
Đó là lần đầu tiên mình tham gia một cự ly ultra (trên 42 km), với tổng quãng đường cần hoàn thành là 57 km, và phải chạy trong 15 giờ. Tại Loop Ultra Trail 2019 tổ chức tại Uông Bí (Quảng Ninh), ban tổ chức chỉ có 2 lựa chọn là chạy 1 vòng 19 km và 3 vòng 57 km.
Mình là đại sứ cho giải chạy đó nên cũng muốn thử sức ở một cư ly thách thức hơn sức mình. Vì thế, việc bị DNF là có thể dự báo trước được và mình cũng không bất ngờ hay buồn bởi thời gian luyện tập chưa đủ cho cự ly ultra.
Thực ra, đó là một thử nghiệm cho mình trước khi chạy VMM (Vietnam Mountain Marathon). Nếu hoàn thành được 3 vòng thì mình sẽ chạy 70 km ở VMM, còn không thì giữ ở mức 42 km thôi.
Là một hoa hậu tham gia các giải chạy marathon, Thủy có được hỗ trợ, hay cưng chiều hơn các vận động viên nghiệp dư khác hay không?
Cũng tại giải Loop Ultra Trail ở Uông Bí, mình chạy cùng với một bạn và bạn ấy bị chấn thương. Khi chạy cùng một đoạn, lúc ấy cả 2 đều biết là sẽ DNF rồi, bạn ấy mới hỏi mình: "Em tưởng như chị phải được đặc cách và không tính cut-off time?". Mình nghĩ là khi bạn ấy hỏi như thế thì sẽ có nhiều người nghĩ vậy.
Thực ra có người còn nghĩ là khi tham gia các giải chạy marathon như thế này mình có ekip bưng bê, xách đồ cho mình hay đi xe máy theo hỗ trợ. Trong khi thực tế mình chỉ đi với bọn trẻ con nhà mình và như một cuộc pinic thôi.
Vì thế, khi nghe câu hỏi của bạn ấy mình chỉ cười.
Nhưng có một sự thật khác là Thủy mới chạy bộ nhưng có rất nhiều ảnh đẹp và được nhiều người chú ý?
Đúng là cái này mình cũng thấy bất công với nhiều người. Trong một giải chạy, có những người chạy 3-4 năm rồi nhưng họ chẳng được chú ý gì cả; còn mình mới chạy có vài tháng, thành tích cũng chẳng có gì nhưng luôn luôn có ảnh đẹp, được truyền thông chú ý, quan tâm. Giữa hàng nghìn người như vậy thì cũng bất công cho họ thật.
Thế nhưng, mình cũng phải chịu những bất công khác. Như việc bị soi thành tích chạy rồi nhiều việc khác nữa, nên thậm chí có thời điểm mình có ý định giấu số BIB của mình đi cho đỡ đau đầu. Đó cũng là một kiểu áp lực trong Runbiz (cười).
Thủy thấy runbiz khác gì với showbiz?
Mình thấy ở môi trường nào cũng thế thôi, sẽ có người này người kia. Có những người chạy vì bản thân họ, có những người chạy ở một mức độ nào đó là vì lợi nhuận rồi. Họ chạy cũng phải tính toán chứ, vì chỉ có từng đó sức lực và thời gian thôi, phải chạy làm sao để có lợi nhất … Có những người như bạn "coach" (HLV) của mình, bắt đầu sống được bằng việc điều hành kinh doanh trong cái runbiz này.
Thực ra thì ở đâu cũng có thị phi cả, nhất là với người nổi tiếng. Thế nên mình thấy runbiz cũng phức tạp và thị phi, không khác gì showbiz cả. Nhưng cá nhân mình đã trụ được ở trong showbiz rồi thì ở runbiz mình cũng sẽ tồn tại được (cười).
Thường một hoa hậu sẽ luôn muốn xuất hiện xinh đẹp ở mọi nơi, còn Thủy trên đường chạy marathon thì sao?
Mình cũng không biết nữa, nhưng chủ trương của mình là chạy chưa giỏi thì phải phong cách đã (cười).
Thường thì hoa hậu sẽ thích tập các môn thể thao có thể giữ dáng hoặc da mình đẹp, trong khi chạy marathon sẽ làm da xấu đi nhanh chóng, chưa kể tóc cũng bị sơ, chân bị thối móng… Thủy không cần đẹp kiểu hoa hậu nữa?
Tháng 5 vừa rồi mình chạy Vietnam Jungle Marathon ở Pù Luông– một giải chạy cực kỳ khắc nghiệt, và chạy 42km. Trước đó, mình phải tập Heat Training một thời gian dài, cứ 12h – 13h trưa là lao ra đường chạy. Lúc đầu mình cũng sợ đen da, sợ xấu, sợ nọ sợ kia. Nhưng rồi mình nghĩ đơn giản, nó là một phần trong bài tập, cơ thể mình sẽ thích nghi được chứ không tính toán nhiều nữa.
Thực ra, bản thân việc chạy mang lại cho mình nhiều niềm vui, nhiều giá trị hơn thay vì phải giữ bo bo cho da trắng, hình ảnh đẹp… (cười).
Việc không còn để tâm nhiều đến ngoại hình là khi Thủy chạy tăng dần theo cự ly hay lý do nào khác?
Cũng mất thời gian mình mới quen đó. Ngày đầu bắt chạy dưới nắng mình cũng che chắn, đeo kính đeo găng… Nhưng khi chạy road (chạy đường bằng) người càng nhẹ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu; đặc biệt là chạy long run cuối tuần lên tới 4-5 tiếng liên tục, những che chắn như vậy chỉ làm mình khó chịu thôi. Do vậy, mình cứ bỏ dần, bỏ dần và mình thấy cũng ok.
Khi chạy như vậy mình cũng bị nói nhiều. Những lần chạy giữa trưa nắng trong khu nhà mình, ông bảo vệ cứ mắng mình như mắng con ông ý (cười) mà mắng cho sượng sùng luôn nhưng mình cũng kệ, cứ chạy. Bạn bè thì bảo mình bị hâm, bị dở người, thậm chí còn kháo nhau "chắc phải có cú sốc cuộc đời hay cú sốc tinh thần gì nặng lắm cho nên nó mới chạy như vậy" (cười).
Vấn đề là họ không hiểu được cảm giác của người chạy là như thế nào nên mình cũng chẳng giải thích được, nên họ nói thì kệ họ thôi.
Sau khi chạy bộ, Thủy thấy mình xinh lên hay bớt xinh đi?
Mình tự tin hơn, mà sự tự tin này đặc biệt lắm (cười). Trước đây, mình cao nên cảm thấy rất vụng về, lại hay nghĩ mình kém cỏi. Mình là hướng nội, ngại đám đông và sợ rất nhiều thứ, mình từng rất sợ bóng tối.
Nhưng khi phải chạy một mình cả buổi đêm, không ai chạy cùng thì cuối cùng mình đã tự tin hơn. Mình cũng tự tin cả khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu bù tóc rối. Và mình thoải mái với lựa chọn đó và không ngại người khác sẽ đánh giá về mình như thế nào.
Lần đầu mình chạy 21km, đến đoạn cuối mình bị say nắng và phải nằm bên vệ đường một lúc để hồi phục. Chắc chắn là chẳng ai hình dung ra một cô hoa hậu lê lết bên vệ đường, trông như ăn mày như thế, trông chả giống ai (cười).
Kể từ khi bắt đầu chạy bộ đến nay, Thủy thấy thích bạn chạy nào nhất?
Mình rất thích một bạn chạy là mẹ đơn thân tên Hiền (Vũ Thu Hiền). Mình quen bạn ấy từ rất lâu rồi trên facebook. Ban đầu thì bạn ấy bị quá cân và chạy kém. Bạn ấy còn chạy kém hơn mình cơ. Điều kiện kinh tế của bạn ấy cũng không dư dả lắm để tham gia nhiều giải chạy. Bạn ấy cũng không có điều kiện thuê coach hay mua sắm quần áo giày xịn cho chạy bộ.
Nhưng mình cứ động viên thôi, rồi bạn ấy chạy được tương đối và hoàn thành cự ly 10km. Nhờ chạy, mình thấy bạn ấy thay đổi rất nhiều, giảm được cân, sống lạc quan hơn và thậm chí là còn truyền được cảm hứng cho nhiều người khác cũng chạy theo.
Nguyễn Thu Thủy và bạn chạy Vũ Thu Hiền
Có một điểm vui nữa là trước đây khi mình làm livestream Yoga thì có nhiều người tập cùng mình, bây giờ mình chạy thì họ cũng chạy.
Vậy còn những người bạn là elite runners thì sao?
Thực ra, có cả những người bạn là "hổ báo" làng chạy cũng hỏi kinh nghiệm của mình đấy (cười). Nếu xét về thành tích thì mình không có "tuổi" gì để so sánh cả, nhưng họ cũng muốn biết là làm thế nào để một người như mình có thể vượt qua bệnh hen, vượt qua các rào cản khác để chạy được full marathon và có thành tích. Mình đã giảm pace từ 9-10 (phút/km) khi mới bắt đầu chạy road, giờ còn 7-8.
Thu Thủy và HLV Nguyễn Thanh Lâm
Thực ra, khi chạy người ta không chỉ nhìn vào thành tích mà còn nhìn vào mức độ cố gắng của mình nữa. Ai cũng sẽ phải chạy hết quãng đường đó, chỉ là nhanh chậm khác nhau nhưng nhiều khi người chạy chậm còn phải nỗ lực hơn người chạy nhanh rất nhiều vì năng lực bẩm sinh về chạy của họ yếu hơn. Việc phải sử dụng tới 200% "công lực" để hoàn thành quãng đường cũng rất đáng khen ngợi đấy chứ. Đó là lý do một elite runner vẫn có thể cảm phục một người chạy rất chậm và thành tích không có gì đáng kể nếu so sánh với họ.
Chạy marathon thì không thể nói dối được, không thể bốc phét được bởi mọi thứ đều được thể hiện rõ trên đường. Với yoga thì một số người có tố chất, tập được một vài động tác khó, chụp ảnh lên trông rất kinh, thậm chí ảnh có thể photoshop trông rất là đẹp dù thực chất là không hẳn như thế. Đó chỉ là một lát cắt thôi.
Còn với chạy là cả một quá trình, một quãng đường dài và tố chất chỉ là một phần. Mình thấy những runner thực sự dù chạy tốt hay là chưa tốt họ rất trung thực với bản thân, sống chân thành và trân trọng nỗ lực của người khác.
Khi mình mới chạy, có nhiều người mỉa mai mình kiểu như "chạy chậm như thế thì chạy làm gì", và những người ấy thì chẳng bao giờ chạy được quá 3km. Thế nhưng, những bạn trên đường chạy thì lại khác. Có những ngày thành tích của mình rất kém và chính bản thân mình không hài lòng nhưng lại nhận được lời động viên rất tích cực của những người xung quanh cả ở buổi tập chạy lẫn khi trao đổi trên mạng. Runner thực sự luôn biết cách để nâng người khác lên và hỗ trợ nhau.
Cuộc sống của Thủy thay đổi ra sao sau khi gắn bó với chạy marathon?
Mình có đời sống khác hoàn toàn so với trước đây. Đó là một cuộc sống rất kỷ luật, không đồ uống có cồn, đi ngủ đúng giờ… để có các bài tập chuẩn, và có được các thành tích mà mình đề ra. Thành tích đó thì cũng chẳng bằng ai đâu, nhưng với bản thân mình ngày hôm qua hoặc hơn 1 năm trước đây thì rất tuyệt rồi. Và mình muốn có một "sự nghiệp chạy bộ" lâu dài và bền vững tới năm 60-70 tuổi, thậm chí lâu hơn nữa. Mình rất hứng thú với điều đó.
Mục tiêu mà Thủy mong muốn đạt được trong những giải chạy sắp tới là gì?
Cuối năm nay, mình đặt mục tiêu tham gia và hoàn thành cự ly ultra đầu tiên – 70 km, tại giải Hanoi Ultra Trail ở Sóc Sơn (Hà Nội).
Trí Thức Trẻ
Sự kiện: Sống cùng đam mê
Xem tất cả >>- NTK váy cưới hàng đầu Việt Nam: 12 năm tâm huyết để biến “giấc mơ” của mọi cô dâu thành hiện thực, từng bước vươn mình ra thế giới
- “Phù thuỷ sân khấu” đứng sau loạt sự kiện đình đám của làng mốt Việt, được Vogue khen ngợi: “Show đến tay tôi đều không đơn giản, nếu dễ dàng các NTK đã không tìm đến tôi”
- Đạo diễn đứng sau loạt sân khấu tiền tỷ Hoàng Công Cường: Kiếm tiền với tôi là chuyện đơn giản, quyết cải tổ đón “đại vận” mới năm Giáp Thìn
- Cựu giảng viên Ngoại ngữ đứng sau chuỗi cafe chục tỷ Hầm Trú Ẩn: 6 tháng lỗ ròng để "trả học phí", lao đao suýt bỏ cuộc thì nhận cơ hội đắt giá
- Từ chủ thầu xây dựng “phá sản” tới ông chủ chuỗi 32 cửa hàng Thai Market, CEO Lê Thái Hoàng kể chuyện khởi nghiệp với 120 triệu đồng, từng “lao đao” suốt 2 năm vì hợp tác với bạn bè