TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nằm trong chăn thấy ấm, vậy là chăn làm ấm người hay người làm ấm chăn? Câu hỏi của vị thiền sư khiến người ta nhận ra bài học về những giá trị càng chia càng lớn

17-11-2019 - 23:48 PM | Sống

Nằm trong chăn thấy ấm, vậy là chăn làm ấm người hay người làm ấm chăn? Câu hỏi của vị thiền sư khiến người ta nhận ra bài học về những giá trị càng chia càng lớn

Trước khi người nằm vào, chăn vốn lạnh, vậy có phải chăn sưởi ấm cho người? Nhưng nếu người sưởi ấm cho chăn, vậy cần gì phải đắp chăn cho ấm? Câu hỏi của vị thiền sư đã khiến nhiều người nhận ra bài học về giá trị cộng hưởng.

Trong một ngôi chùa đổ nát, một hòa thượng nhỏ tuổi chán nản thất vọng nói với vị thiền sư già: "Chúng ta cứ ở trong ngôi chùa nhỏ bé tồi tàn này mà chẳng có bóng dáng nào đến cả, khách hành hương cũng chẳng có lấy một ai. Lúc con xuống núi xin hóa duyên, mọi người dưới chân núi cứ mắng chửi con suốt. Tiền hương khói cứ ngày một ít đi hoài thì thôi, nhưng họ còn gọi con là đồ hòa thượng hoang. Sao lại ác như vậy chứ?".

Tiểu hòa thượng tiếp tục ca thán rằng: "Hôm nay, lúc con đi khất thực, trời thì rõ là lạnh vậy mà mọi người đều đóng chặt cửa không thèm nghe. Dù con có hỏi thì cũng chẳng ai thèm mở cửa trả lời. Đến cơm bố thí cũng chẳng xin được bao nhiêu. Sư phụ à, chắc chùa của chúng ta không bao giờ có thể tiếng chuông vang xa, ngàn gian khấn vái được như người mong muốn đâu".

Vị thiền sư già vẫn lẳng lặng không nói gì. Ông chỉ ngồi im trên đệm trước mặt Phật tổ, khoác lên mình chiếc áo cà sa để giữ bản thân ấm hơn giữa trời đông rét buốt, nhắm nghiền đôi mắt để lắng nghe những lời phàn nàn, cằn nhằn không ngừng nghỉ của tiểu hòa thượng đáng thương.

Đợi khi câu chuyện kết thúc, vị thiền sư già cuối cùng cũng mở mắt ra. Ông nhìn cậu bé một lúc rồi cất tiếng hỏi: “Gió bấc thổi mạnh như thế, trời đất cũng đóng băng rồi, bây giờ con có thấy lạnh không?”.

Tiểu hòa thượng vừa run lẩy bẩy vừa trả lời: "Lạnh ạ thưa thầy, con sắp tê cóng hết cả hai chân rồi đây này”.

Vị sư già nói: "Ừ, ta cũng thế. Vậy hôm nay chúng ta đi nghỉ sớm thôi".

Cả hai dọn dẹp xong bữa cơm ít ỏi rồi mới tắt đèn nằm lên giường, đắp chung một chăn để ấm áp hơn. Một lúc sau, vị thiền sư già mới cất tiếng hỏi: "Bây giờ con đã thấy ấm hơn chưa?"

Tiểu hòa thượng nói: "Tất nhiên là ấm rồi thầy ơi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy".

Vị thiền sư già lại hỏi: "Con nghĩ chăn làm ấm người, hay người làm ấm chăn?"

Tiểu hòa thượng nhanh nhảu: "Đương nhiên là chăn làm ấm người rồi, vì nãy giờ người con lạnh cóng, có ấm tí nào đâu."

Vị thiền sư già lại hỏi: "Nhưng con có thấy, trước khi chúng ta nằm xuống, chiếc chăn vẫn rất lạnh lẽo. Mãi đến khi có người nằm bên trong một lúc lâu thì chăn mới ấm lên. Vậy rốt cuộc là chăn làm ấm người thật sao?"

Tiểu hòa thượng lắng nghe rồi tự nhủ: "Đúng thực nhỉ. Như vậy thì không phải chăn sưởi ấm người, mà do chính người sưởi ấm chăn rồi còn đâu."

Vị thiền sư già lại hỏi: "Vậy nếu chăn không thể cho chúng ta hơi ấm, người còn phải giữ ấm ngược lại cho nó, tại sao chúng ta còn phải đắp chăn làm gì?".

Tiểu hòa thượng suy ngẫm mất một lúc rồi mới trả lời: "Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông lại là vật có thể giữ hơi ấm cho chúng ta trong lâu dài, giúp cho chúng ta an giấc thoải mái".

Trong bóng tối, vị thiền sư già khẽ mỉm cười: "Vậy con có thấy những hòa thượng tụng kinh rung chuông như chúng ta có giống với những người đang nằm dưới chăn bông hay không? Còn những chúng sinh bên ngoài chẳng phải chính là một cái chăn hay sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ thay đổi, trở nên ấm áp, sau đó lại giúp chúng ta gìn giữ sự ấm áp đó thêm dài lâu. Chúng ta ngủ trong "cái chăn bông" như vậy, chẳng phải rất thoải mái hay sao? Ngôi chùa ngàn gian khấn vái, tiếng chuông chùa ngân vang khắp đỉnh núi bao la còn có thể là chuyện không tưởng ư?".

Nằm trong chăn thấy ấm, vậy là chăn làm ấm người hay người làm ấm chăn? Câu hỏi của vị thiền sư khiến người ta nhận ra bài học về những giá trị càng chia càng lớn - Ảnh 1.

Chúng ta là người, còn chúng sinh chính là chăn. Có người thì chăn mới ấm, cũng như có chăn thì người mới ấm được lâu. Đó chính là ý nghĩa nằm trong sức mạnh cộng hưởng giữa các mối quan hệ.

Tiểu hòa thượng nghe lời thầy dạy mới bất ngờ nhận ra. Từ đó, cậu hiểu được giá trị của sự cộng hưởng và sẻ chia mà không quan tâm đến việc mình sẽ nhận lại thứ gì. Mỗi ngày xuống núi khất thực, cậu vẫn đối xử nho nhã lễ độ với tất cả mọi người mình gặp, đưa tay giúp đỡ tất cả những khó khăn mình có thể giải quyết. Dù vẫn phải nghe những lời ác của chúng sinh, cậu cũng không còn thấy khổ sở trong lòng.

Mười năm sau, chùa của tiểu hoà thượng đã trở thành một ngôi chùa rộng lớn với diện tích hơn mười cây số. Vô số hòa thượng, thiền sư và những người hành hương tới lui không ngừng, hương nhang tại ngàn gian khấn vái chưa bao giờ dứt. Và vị tiểu hòa thượng năm nào giờ đã trở thành sư trụ trì một phương. Đó chính là kết quả của những giá trị quan trọng mà người sư phụ năm xưa dốc lòng truyền lại cho đồ đệ của mình.

Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy được rằng thế giới này luôn tồn tại vô số "người" và "chăn" như trong câu chuyện của hai vị hòa thượng trên. Nếu chúng ta là "người" nằm trong chăn, chúng ta dùng giá trị của mình để đem lại những lợi ích, còn người xung quanh sẽ hỗ trợ, củng cố cho lợi ích ấy trở nên dài lâu. Và ngược lại, khi chúng ta là "chăn" và tiếp nhận sự ấm áp của người khác, chúng ta cũng cần thực hiện tốt giá trị của mình là bảo vệ và duy trì sự ấm áp đó.

Giá trị khi càng được sẻ chia thì lại càng trở nên to lớn. Giống như mối quan hệ giữa người với người, cần có cho đi và nhận lại, đồng đều cả từ hai phía khác nhau. Có như vậy, kết quả đạt được sau cùng mới trở nên cân bằng, con đường phát triển mới có ngày thuận lợi vươn xa. Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bản thân mình đang “chạm” tới và sẽ nỗ lực để chạm tới trong tương lai.

Phương Thuý

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên