Ngày quốc tế hạnh phúc, nghe mẹ con "cậu bé xếp dép" kể về 15 ngày kì diệu mà họ vừa trải qua...
Mọi thứ tựa như một giấc mơ, chị Linh nói với tôi như thế. Cuộc sống của hai mẹ con hoàn toàn thay đổi, niềm vui, niềm hạnh phúc long lanh trong mắt người mẹ trẻ khi nhớ về những ngày cực khổ đã qua.
- 07-03-2017Bài học cậu bé xếp dép nói với chúng ta: Khó khăn hay đủ đầy chẳng quyết định việc hình thành một đức tính tốt
- 06-03-2017Gặp mẹ con cậu bé lượm ve chai trong bức ảnh xếp dép: "Tôi không có tiền cho thằng bé đi học, nó cứ khóc"
- 05-03-2017Bức ảnh đáng yêu nhất ngày: Cậu bé lượm ve chai vô tư xếp dép cho các bạn dã ngoại
Khó để người ta có thể quên hình ảnh cậu bé ve chai 5 tuổi lặng lẽ sắp xếp lại những đôi dép của các học sinh đi dã ngoại ở khu vực nhà thờ Đức Bà cách đây nửa tháng. Vào thời điểm ấy, câu chuyện cảm động về hai mẹ con cậu bé ngày ngày nhặt ve chai để có miếng ăn, giấc ngủ ấy chạm đến trái tim của rất nhiều người.
Câu chuyện của hai mẹ con nhóc Đạt đã khiến nhiều người xúc động.
Đã có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng như tổ chức mong muốn giúp đỡ hai mẹ con bé Đạt có một cuộc sống ổn định hơn. Thế nhưng, chúng ta hẳn vẫn luôn ám ảnh về việc giúp đỡ một cách ồ ạt, tự phát và chuyện đổi đời sau một đêm đã làm xáo trộn cuộc sống của những người nghèo như thế nào. Rất may, lần này mẹ con bé Đạt đã không rơi vào trường hợp đó. Sau gần nửa tháng từ khi bỗng dưng nổi tiếng, hiện tại họ đã bắt đầu có một cuộc sống ổn định và bình yên.
Nếu không biết giúp đỡ một cách đúng đắn, thì nhóc Đạt sẽ đánh mất đi nụ cười trong trẻo này.
"Mọi chuyện đến với chị như một giấc mơ vậy..."
Chị Linh chậm rãi kể lại với tôi rằng ngay sau khi nhận thấy cuộc sống của chị và nhóc Đạt có thể bị xáo trộn, anh Nghĩa Phạm (người chụp lại tấm ảnh cậu bé xếp dép) đã ngay lập tức đổi số điện thoại mới cho chị, đồng thời chuyển hai mẹ con sang một nơi ở mới. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tận trong thâm tâm tôi mừng vì hai mẹ con họ giờ đây sẽ thực sự trở về với cuộc sống bình yên và giản dị như vốn có.
Ngay sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, hai mẹ con nhóc Đạt đã được anh Nghĩa đưa đến chỗ ở mới.
Sống một cuộc sống mới, giản dị, bình yên và không là tâm điểm chú ý, với hai mẹ con thế là đủ.
Công ty Vinamilk nhận chị Linh vào làm lao công trong nhà máy, ngày 8/3 chị bắt đầu ngày đi làm đầu tiên của mình. Bên cạnh đó, anh Nghĩa Phạm cũng tìm được một trường mầm non thích hợp cho nhóc Đạt, ngày 10/3 nhóc bắt đầu đến lớp.
Cậu nhóc được trở lại với trường lớp.
Gặp lại hai mẹ con sau khi họ đã ổn định với cuộc sống mới, chị Linh không khỏi xúc động khi kể cho tôi nghe những điều kỳ diệu đã đến với chị và Đạt. "Em biết không, cái ngày mà anh Nghĩa đến chở chị về lấy giấy tờ, đi khám sức khoẻ rồi nộp đơn vào công ty, chị quá bất ngờ, nên đã gọi về quê để bà ngoại nuôi nói chuyện với ảnh. Sau khi nghe ảnh nói, chị tin tưởng giao hết giấy tờ tuỳ thân của mình cho ảnh lo liệu" - chị tâm sự.
"Tới cái đêm hai mẹ con chuyển sang phòng trọ mới khang trang hơn, chị nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Chị gọi điện thoại về hỏi bà ngoại nuôi rằng: Có phải là con đang nằm mơ không bà? Cách đây vài ngày, con và cu Đạt vẫn còn lang thang ngoài nắng ngoài mưa để lượm từng chai nhựa, kiếm từng đồng. Mà giờ con sắp có công việc ổn định ở một công ty lớn, cu Đạt được đi học ở một trường mẫu giáo hiện đại. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà chị không bao giờ dám mơ".
Đôi khi chị Linh cũng không biết mình đang mơ hay thật.
Lòng tử tế đã mang đến sự hạnh phúc kì diệu
Có rất nhiều người làm việc tốt, nhưng làm việc tốt một cách tử tế và quyết tâm như anh Nghĩa Phạm trong câu chuyện lần này thật sự không dễ tìm. Nếu không xử lý khéo léo, không có những quyết định cứng rắn có lẽ giờ đây cuộc sống của hai mẹ con nhóc Đạt chẳng thể bình yên như thế.
Họ đang sống một cuộc sống rất bình yên.
Mọi nhu yếu phẩm trong nhà đều do anh Nghĩa lo cho hai mẹ con.
Bây giờ mỗi ngày chị Linh đạp xe đưa nhóc Đạt đến trường rồi qua công ty làm việc. Tôi tò mò hỏi: "Chiếc xe này là ai mua cho chị?". Chị cười nói: "Xe này là của công ty mua để chị đi làm cho tiện. Mấy chị đồng nghiệp còn mua xe đồ chơi tặng cho cu Đạt nữa nè".
Nhóc Đạt rất lễ phép và lanh lợi.
Trong căn phòng trọ nhỏ, cuộc sống của hai mẹ con chị Linh cứ thế trôi qua thật bình dị như thể họ chẳng từng là những nhân vật nổi tiếng khắp mạng xã hội cách đây 2 tuần. Chị Linh cần mẫn với công việc của mình để nuôi con, nhóc Đạt thì từng ngày lớn khôn, đến lớp và vui vẻ bên cô giáo, bạn bè.
Chiếc xe đạp của chị được công ty cấp cho để đi làm mỗi ngày.
Giờ đây, chị Linh và nhóc Đạt đang bước đi trên con đường tìm đến những hạnh phúc của riêng mình. Những hạnh phúc tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ mà họ vẫn từng mơ trong những ngày bươn chải ở góc đường hè phố nắng cháy.
Cảm ơn anh Nghĩa và những nhà hảo tâm thầm lặng đã đồng hành cùng hai mẹ con nhóc Đạt trên con đường hạnh phúc nhưng cũng lắm gian truân này. Và vì những điều tử tế đó, mà giúp mỗi người chúng ta có nhiều tình yêu thương hơn với cuộc sống.
Chị mỗi lúc nhớ về quá khứ khó khăn đã qua, chị Linh lại hỏi tôi: "Mình ở hiền thì gặp lành phải không em?".
Trí thức trẻ