MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật ký nhảy việc: Bằng khá, sinh viên thuộc top nhận học bổng của trường nhưng 26 tuổi rồi, tôi vẫn thất nghiệp

27-02-2018 - 19:50 PM | Sống

Thật nực cười, nhưng tôi cũng chấp nhận một sự thật, không phải mình có năng lực là người ta sẽ biết trân trọng.

Ngày…tháng…năm….

Công ty đầu tiên

Quả thực công việc đầu tiên có sức ảnh hưởng đến những quyết định sau đó của một người đi xin việc.

Lần đầu tiên đi làm sau một lần phỏng vấn không quá khó khăn với vài câu hỏi cơ bản, vài câu trả lời "thuộc lòng". Đó là một công ty với 1 chị giám đốc xinh đẹp, khéo ăn nói và quan hệ rộng, một chị leader nghiêm nghị, luôn đòi hỏi rất nhiều trong công việc nhưng có thể dạy tôi rất nhiều điều.

Tôi là nhân viên thứ 3, cũng là cuối cùng của công ty. Công ty vỏn vẹn 3 người phụ nữ trong một phòng làm việc trên tầng 2 của một căn nhà cho thuê nguyên căn. Mang tiếng là 1 đứa làm event, nhưng tôi kiêm khá nhiều thứ từ viết bài, lên plan, học thuộc báo giá để làm việc với khách hàng, kiểm soát số lượng vật liệu trong kho đến lao công dọn dẹp văn phòng.

Đối với một đứa mới ra trường tốt nghiệp loại khá, luôn nhận được học bổng của trường, tôi luôn nghĩ mình phải đầu quân cho một tập đoàn lớn,  tham gia vào những dự án tầm cỡ và có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình, chứ không phải tất bật cả ngày chỉ để cố chạy những công việc lặt vặt. Và thế là tôi ra đi chỉ sau vỏn vẹn 10 ngày đi làm.

Nhật ký nhảy việc: Bằng khá, sinh viên thuộc top nhận học bổng của trường nhưng 26 tuổi rồi, tôi vẫn thất nghiệp - Ảnh 1.

Công ty thứ hai

Tôi may mắn gặp được người sếp tương lai khá tốt, anh là một người nước ngoài và chững chạc, bản lĩnh. Bằng sự tự tin và vốn tiếng anh của mình, tôi chinh phục anh và thương lượng được mức lương khá ổn và có phần cao so với một đứa mới ra trường.

Tôi đi làm trong tâm thế hào hứng, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng chỉ một tuần sau khi đi làm, chị nhân sự người Việt gọi tôi vào đàm phán, hạ mức lương của tôi xuống còn một nửa so với thỏa thuận, với lý do sếp chưa biết luật Việt Nam, sếp không nắm được mức lương thị trường. Điều đó làm tôi hơi sốc, bởi tôi đã thương lượng, tôi không hề xin xỏ bất cứ ai về mức lương mà mình đáng được hưởng.

Lần này đã khác so với cái tôi khi đi làm lúc đầu, tôi nhịn, tôi chấp nhận thỏa thuận mới và cố gắng làm việc. Thế nhưng mọi việc không như mong muốn, ngay khi sếp nước ngoài của tôi về nước 1 tuần, tôi đã bị đuổi không thương tiếc, lý do là vì chẳng có lý do gì cả. Thật nực cười, nhưng tôi cũng chấp nhận một sự thật, không phải mình có năng lực là người ta sẽ biết trân trọng.

Nhật ký nhảy việc: Bằng khá, sinh viên thuộc top nhận học bổng của trường nhưng 26 tuổi rồi, tôi vẫn thất nghiệp - Ảnh 2.

Công ty thứ ba

Có thể nói đây là công ty mà tôi ưng ý nhất về mọi mặt. Mặc dù chỉ là một văn phòng nhỏ với 10 người với nhau nhưng thật sự rất thoải mái, các sếp đều tâm lý và dễ mến, đều là dân du học nước ngoài về, mỗi câu chuyện đều mở ra cho tôi một chân trời mới, mức lương tạm ổn, không quá cao, nhưng đảm bảo cho tôi cuộc sống.

Tôi cứ thế hăng say làm việc và nghĩ rằng mình sẽ gắn bó dài lâu. Thế nhưng, đời không phải lúc nào cũng đẹp, công ty tôi phá sản. Một ngày đẹp trời, sếp gọi từng người ra nói chuyện và thông báo công ty sắp giải thể và chúng tôi chẳng còn được làm việc chung với nhau được nữa. Những ký ức về quãng thời gian làm việc trôi vụt trong tâm trí tôi, và lần đầu tiên tôi tiếc nuối vì phải rời ra chốn làm việc của mình.

Nhật ký nhảy việc: Bằng khá, sinh viên thuộc top nhận học bổng của trường nhưng 26 tuổi rồi, tôi vẫn thất nghiệp - Ảnh 3.

Rồi công ty thứ 4, thứ 5, thứ 9, thứ 10 với muôn vàn lý do. Tôi chán nản mệt mỏi và chỉ muốn tìm một chốn ổn định để neo đậu. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Phương hướng và mục tiêu của tôi liệu có đúng? Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của chính mình? Là vì tôi yếu kém nên không thể tìm được công việc tốt, công ty tốt? Hay vì tôi có vấn đề về tâm lý luôn tự suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ và từ đó chán nản. Nhưng tôi không biết làm thế nào để cuộc đời tôi khác đi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ chín chắn và lựa chọn công việc khác đi, quan điểm tôi cũng phải thay đổi, làm việc mình yêu thích, làm việc với môi trường tốt, những vấn đề khác như chế độ, sếp, tôi luôn cố gắng coi nhẹ hơn, không quá chú trọng và tự làm mình thấy chán nữa.

Hiện tại tôi đã rời bỏ một công ty sau một thời gian gần 1 năm gắn bó vì không thể hòa hợp được với sếp tôi. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, với những chuyến bay không mỏi ở một công ty khác. Lần này tôi quyết tâm làm khác đi, sống khác đi!

Tới bây giờ khi đã 26 xuân xanh, cái tuổi chẳng còn trẻ và nồng nhiệt như thuở mới ra trường nữa, tôi đang bước những bước đi chậm của cuộc đời mình và hy vọng ngày mai sẽ lại tươi sáng…

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Theo Dâu Tây

Trí thức trẻ

Trở lên trên