TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhọc nhằn nghề muối

04-06-2016 - 15:17 PM | Hàng hóa - Nguyên liệu

Nhọc nhằn nghề muối

“Trông trời, trông đất, trông mây/Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” - chưa bao giờ thấy câu ca dao này vận vào nghề muối lại đúng đến thế. Cái nghề thành hay bại đều dựa hoàn toàn vào thời tiết. Nửa đêm nằm ngủ nghe hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà cũng khiến diêm dân thêm trằn trọc.

Những tấm lưng oằn xuống dưới cái nắng oi ả nhưng lại làm đầy thêm mỗi xe muối. “Nắng mưa là chuyện của trời”, còn chuyện của diêm dân thì bao năm vẫn vậy, giản đơn như những hạt muối trắng trong, những chủ đề bác học như biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên…. họ chẳng mấy quan tâm. Chỉ biết rằng khi mà ông trời đang ngày càng trở nên khó tính hơn, thì những hạt muối thấm đẫm mồ hôi của con người, e là sẽ ngày càng thêm mặn. 

Những tấm lưng oằn xuống dưới cái nắng oi ả nhưng lại làm đầy thêm mỗi xe muối. “Nắng mưa là chuyện của trời”, còn chuyện của diêm dân thì bao năm vẫn vậy, giản đơn như những hạt muối trắng trong, những chủ đề bác học như biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên…. họ chẳng mấy quan tâm. Chỉ biết rằng khi mà ông trời đang ngày càng trở nên khó tính hơn, thì những hạt muối thấm đẫm mồ hôi của con người, e là sẽ ngày càng thêm mặn. 

Thu nhập từ muối thấp khiến nhiều người phải đi làm ăn xa hoặc tranh thủ lúc nông nhàn tìm kiếm thêm vài công việc như phu hồ, cửu vạn... Tuy nhiên, những người không có khả năng làm công việc khác vẫn phải gắn chặt vào mảnh ruộng. Lao động ở Bạch Long hiện nay khoảng 4.000 người, chủ yếu là phụ nữ và người già. Những đứa con của diêm dân, ngay từ nhỏ đã biết ra đồng phụ giúp cha mẹ. 

Thu nhập từ muối thấp khiến nhiều người phải đi làm ăn xa hoặc tranh thủ lúc nông nhàn tìm kiếm thêm vài công việc như phu hồ, cửu vạn... Tuy nhiên, những người không có khả năng làm công việc khác vẫn phải gắn chặt vào mảnh ruộng. Lao động ở Bạch Long hiện nay khoảng 4.000 người, chủ yếu là phụ nữ và người già. Những đứa con của diêm dân, ngay từ nhỏ đã biết ra đồng phụ giúp cha mẹ. 

Biến đổi khí hậu đã làm cho thời tiết hai miền Bắc - Nam chưa năm nào lại bất thường như vậy. Miền Nam ruộng đất nứt nẻ, hoang tàn, thèm khát một cơn mưa, trong khi miền Bắc lại mưa dầm dề tháng này qua tháng khác. Những năm trước, tháng 4 là thời điểm vào vụ làm muối tất bật của người dân miền biển. Nhưng đã gần giữa năm 2016, sản lượng muối vẫn còn rất ít ỏi. Mưa dai dẳng từ đầu năm khiến diêm dân chỉ ra đồng vẻn vẹn được vài ngày. Nắng chưa kịp rát lưng người đã lại có cơn mưa rào ập tới.“Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là vậy, song mỗi một phương muối (20kg) chỉ bán được 20.000-25.000 đồng. Tính ra cả một ngày “bán mặt”, “bán lưng” ấy, diêm dân cũng chỉ thu về được vài chục nghìn đồng, nhiều thì một trăm nghìn. 

Biến đổi khí hậu đã làm cho thời tiết hai miền Bắc - Nam chưa năm nào lại bất thường như vậy. Miền Nam ruộng đất nứt nẻ, hoang tàn, thèm khát một cơn mưa, trong khi miền Bắc lại mưa dầm dề tháng này qua tháng khác. Những năm trước, tháng 4 là thời điểm vào vụ làm muối tất bật của người dân miền biển. Nhưng đã gần giữa năm 2016, sản lượng muối vẫn còn rất ít ỏi. Mưa dai dẳng từ đầu năm khiến diêm dân chỉ ra đồng vẻn vẹn được vài ngày. Nắng chưa kịp rát lưng người đã lại có cơn mưa rào ập tới.“Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là vậy, song mỗi một phương muối (20kg) chỉ bán được 20.000-25.000 đồng. Tính ra cả một ngày “bán mặt”, “bán lưng” ấy, diêm dân cũng chỉ thu về được vài chục nghìn đồng, nhiều thì một trăm nghìn. 

Vì thế, mấy ngày nắng đã trở nên quý giá với diêm dân. Người dân ở xã Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định) - nơi được coi là vựa muối lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích ruộng muối là 230ha, ngay từ tảng sáng, mọi người đã hò nhau ra đồng, bắt đầu với những công việc quen thuộc: Xe cát, trang, phơi cát, lọc chạt… Sau đó thu cát lại, để chắt lọc lấy nước mặn, đổ nước đã được lọc tỉ mỉ, cẩn thận lên những ô nề. Dưới cái nắng chói chang đầu hạ, những hạt muối dần kết tinh. Khi bóng ngả dần về chiều là lúc diêm dân thu hoạch muối. 

Vì thế, mấy ngày nắng đã trở nên quý giá với diêm dân. Người dân ở xã Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định) - nơi được coi là vựa muối lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích ruộng muối là 230ha, ngay từ tảng sáng, mọi người đã hò nhau ra đồng, bắt đầu với những công việc quen thuộc: Xe cát, trang, phơi cát, lọc chạt… Sau đó thu cát lại, để chắt lọc lấy nước mặn, đổ nước đã được lọc tỉ mỉ, cẩn thận lên những ô nề. Dưới cái nắng chói chang đầu hạ, những hạt muối dần kết tinh. Khi bóng ngả dần về chiều là lúc diêm dân thu hoạch muối. 

Bám nắng thôi chưa đủ, diêm dân còn phải canh mưa, bởi chỉ vài hạt mưa rơi xuống là công sức quần quật cả ngày coi như đổ xuống biển. Chỉ cần thấy cơn giông từ xa là bà con bỏ dở tất cả mọi việc để “chạy” muối rồi tìm mọi cách che chắn cho những hạt muối trắng trước khi kịp bảo vệ chính bản thân mình trong cơn giông bão. 

Bám nắng thôi chưa đủ, diêm dân còn phải canh mưa, bởi chỉ vài hạt mưa rơi xuống là công sức quần quật cả ngày coi như đổ xuống biển. Chỉ cần thấy cơn giông từ xa là bà con bỏ dở tất cả mọi việc để “chạy” muối rồi tìm mọi cách che chắn cho những hạt muối trắng trước khi kịp bảo vệ chính bản thân mình trong cơn giông bão. 

Theo Quỳnh Trang

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM