MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Kim Tử Long: “Người ta cứ tưởng tôi với Ngọc Huyền là vợ chồng thật, có tình ý gì ở ngoài”

29-01-2024 - 10:40 AM | Lifestyle

“Tôi khóc không phải vì không được giải mà vì chủ quan”, NSƯT Kim Tử Long chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về niềm tự hào trong nghề của mình. Anh nói: “Trong cuộc đời tôi, có một dấu ấn đáng nhớ nhất là làm được vở Xử án Phi Giao, đánh dấu sự trở lại của NSƯT Ngọc Huyền năm 2018. Nói thật, nếu không phải tôi tổ chức thì không thể thành công. Tôi phải lèo lái, làm đủ cách và cuối cùng thì vở diễn đó được biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình.

NSƯT Kim Tử Long: “Người ta cứ tưởng tôi với Ngọc Huyền là vợ chồng thật, có tình ý gì ở ngoài” - Ảnh 1.

Kim Tử Long và Ngọc Huyền

Tôi làm gì cũng tin vào trời Phật. Lúc làm chương trình đó, tôi luôn niệm Phật, cầu Tổ nghề. Tôi thấy Ngọc Huyền quá cực vì làm nhiều thứ thất bại, không công bằng. Vì thế nên tôi quyết tâm làm.

Nếu tôi dễ yêu thì tôi đã yêu Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Ngân lâu rồi. Người ta cứ tưởng tôi với Ngọc Huyền là vợ chồng thật, có tình ý gì ở ngoài, nhưng ra ngoài chỉ là anh em thôi”.

Tiếp đó, Kim Tử Long tâm sự về sự nghiệp: “14 tuổi tôi đã bước lên sân khấu để hát và tới 15 tuổi thì vào trường Trần Hữu Trang học cải lương. Ngọc Huyền học cùng một khóa với tôi nhưng được một năm thì nghỉ vì công việc gia đình.

NSƯT Kim Tử Long: “Người ta cứ tưởng tôi với Ngọc Huyền là vợ chồng thật, có tình ý gì ở ngoài” - Ảnh 2.

Tôi tiếp tục học ở Trần Hữu Trang 3 năm rồi cộng tác đi hát thêm hơn một năm nữa. Cái nghiệp theo tôi từ nhỏ nên nghe vọng cổ như nhập vào người, thầy cô chỉ một là tôi biết 10, nên tôi có nhiều cảm xúc, tự hào lắm. Nếu không yêu nghề thì tôi bỏ nghề lâu rồi.

Ngày đó ở khóa của tôi có tới 60 người tốt nghiệp mà giờ tồn tại được với nghề đếm trên đầu ngón tay, có tôi, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, còn lại bỏ nghề hết”.

Kim Tử Long cũng tiết lộ về một lần chua xót trong cuộc đời: “Năm 1991, giải Trần Hữu Trang tổ chức lần đầu tiên, có nhiều nghệ sĩ tham gia, trong đó có tôi. Năm đó tôi cũng đã có tên tuổi, đi diễn và có tiền rồi. Nhưng tôi lại không hề được xướng tên nhận giải.

Tôi đứng dưới sân khấu và khóc. Tôi khóc không phải vì không được giải mà vì chủ quan. Tôi nhận ra, hành trang để tôi đi vào cuộc thi đó chưa đủ. Tôi tự hứa với mình là năm tới phải tập trung học để có một vai xứng tầm rồi đi thi.

Sau năm 1991, tôi được nhiều đoàn mời lắm, cát xê tăng lên, nhưng tôi bỏ hết chỉ để tập trung cho một vai duy nhất đi thi. Năm 1992, tôi được NSND Phùng Há chỉ cho đi thi phải diễn vai này và tôi được giải thật. Tôi tự hào vì mình đã không bỏ cuộc.

Bây giờ các bạn trẻ may mắn về cuộc sống, tiền bạc nhưng lại kém may mắn khi không có những vai diễn để đời, đi vào lòng khán giả, vì có diễn đâu mà có. Nhưng các bạn chỉ cần được bầu show gọi đi hát tiệc, hát đám cưới là có tiền rồi”.

Theo Tùng Ninh

Phụ nữ mới

Trở lên trên