MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Phim hay] The best offer - Luôn có sự thực trong những điều giả dối

10-04-2014 - 21:01 PM |

Tình yêu, thủ đoạn, thù hận, tất cả hiện lên rõ ràng, nhưng cả bộ phim người xem vẫn như đi trong lớp sương mù.

Nói gì được nhỉ? Giuseppe Tornatore đã trở lại.

Bắt đầu sự nghiệp như một nhiếp ảnh gia, Giuseppe Tornatore đã làm cú chuyển mình ngoạn ngục sang điện ảnh vào năm 1985 với bộ phim dài đầu tay Il Camorrista. Bộ phim này đã nhận được nhiều khen ngợi của các nhà phê bình và khán giả, nhưng những lời khen và sự ủng hộ chỉ thực sự bùng nổ khi Nuovo Paradiso Cinema ra đời vào năm 1988. 

Chỉ 3 năm ngắn ngủi bước chân vào thế giới màn ảnh rộng, Giuseppe Tornatore đã sắm cho mình một giải Oscar danh giá của hạng mục Bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Cho đến tận bây giờ Nuovo Paradiso Cinema vẫn là tác phẩm thành công nhất, được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Ý.

Dù đạt thành công từ rất sớm, Giuseppe Tornatore dường như chưa bao giờ ngủ trên hào quang, cứ 2 năm ông lại cho ra đời những tác phẩm mới. Các tác phẩm tiếp theo này cũng đạt được những thành công nhất định như Đề cử Cành cọ vàng cho Everybody’s fine năm 1990 hay Đề cử Oscar cho The Star Maker năm 1995. 

Tuy nhiên dường như với thể loại tình cảm lãng mạn, Nuovo Paradiso Cinema là cái bóng quá lớn, khó vượt qua. Giuseppe Tornatore liền làm mới mình với phim tài liệu, cho đến những năm gần đây, ông lại thử sức với lĩnh vực mới: Phim bí ẩn. Sự chuyển hướng này đã mang tới The unknown woman năm 2006 và The best offer hay tên gọi gốc La migliore offerta năm 2013.

The best offer là bộ phim nói tiếng Anh, được đạo diễn bởi người Ý, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên đa dạng: Geoffrey Rush (Úc), Jim Sturgess (Anh) và Sylvia Hoeks (Hà Lan). Tất cả làm nên một bộ phim hấp dẫn vừa lãng mạn vừa kì bí, vừa được tán dương vừa bị chê bai từ các nhà phê bình. Bộ phim ấy hay hơn cả một chuyện tình, li kì tới từng tình tiết, tất cả gắn chặt, cuốn lấy khán giả suốt 131 phút.


Lại một lần Giuseppe Tornatore kết hợp cùng giàn nhạc Ennio Morricone, tạo ra không gian âm nhạc du dương, sang trọng. Có quý ông đang đắm chìm trong không gian đó - Virgil Oldman, chủ một công ty chuyên đấu giá các món hàng nghệ thuật. Virgil chưa hẳn đã già nhưng tóc đã hai màu, cái thực tế đó luôn được giấu đi bởi lớp thuốc nhuộm và cách chải tóc bóng bẩy. Con người kĩ tính ấy luôn ăn tối một mình và đeo găng tay do ám ảnh việc phải chạm vào đồ vật người khác đã cầm.

Virgil một người thành đạt, rất thành đạt, trừ trong tình yêu.  Ông chưa từng yêu đàn bà, ông chỉ yêu nghệ thuật và những người đàn bà trong tranh. Với ông phụ nữ quá phức tạp, khó hiểu và khó tin tưởng, bởi ¨Sống với đàn bà giống như việc đấu giá, bạn phải luôn đưa ra giá tốt nhất¨. Chỉ có những người phụ nữ trong tranh với vẻ đẹp toàn hảo là chiếm được trái tim già cỗ ấy. Ông có một căn phòng dành riêng cho họ, nơi ông tìm tới trú ngụ mỗi ngày. Ông yêu họ và họ yêu ông.

Một ngày, có một cú điện thoại lạ. Một người phụ nữ với chất giọng run rẩy gọi tới, cô muốn ông tới định giá tài sản căn biệt thự đầy đồ cổ nghệ thuật của cha mẹ. Có điều gì đó từ cô gái này làm Virgil chú ý đến nỗi đích thân ông phải tới ngôi nhà ấy. 

Tuy nhiên sau một hai lần hẹn tới mà không gặp được chủ nhân thì Virgil phát hiện ra rằng cô gái ấy vẫn luôn ở trong ngôi nhà, chỉ là chơi trò cút bắt với ông. Nguyên nhân kì lạ nào đó khiến cô gái ấy phải trốn tránh? điều đó vừa làm Virgil bực bội, vừa thu hút sự chú ý của ông mãnh liệt. 

Những khi Virgil sắp bỏ cuộc, cô gái ấy lại tìm cách kéo ông lại. Cô ấy dần hé lộ những bí mật về cô ấy, về căn nhà.

Cô gái tên Claire tự nhốt mình trong phòng đã 12 năm. Không ai biết vì sao cô ấy ở trong đó, không ai biết mặt cô ấy, hay cô ấy làm nghề gì. Những bí ẩn bao quanh Claire đã dấy lên không những sự tò mò mà cả lòng thương cảm trong Virgil. Khi Claire cho phép Virgil giữ chìa khòa nhà cô ấy, khi Virgil mỗi khi tới cánh cửa phòng Claire lại tháo găng tay ra, khán giả biết có những chuyển biến rất tinh tế đang diễn ra. Dường như họ đang cùng tin tưởng và vượt qua nỗi sợ.

Ánh mắt hoang dại, thân hình run rẩy, khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp của Claire có thể thu hút bất kì người đàn ông nào, Virgil không phải ngoại lệ. Ông tôn thờ sự nhạy cảm và thơ ngây của cô. Trong ánh mắt Claire, ông thấy có sự sợ hại, hoảng loạn cùng cực không chỉ của cô mà của chính bản thân mình. Sự hoảng loạn như khi một ngày Claire đột nhiên biến mất. Virgil lần đầu biết yêu đã phải cận kề việc mất nó. Những người bạn của ông đã bất ngờ đến chừng nào, từ anh chàng thiên tài cơ khí Robert, cho đến ông bạn già Billy.

Câu chuyện của Giuseppe kể rất ngọt ngào. Tình cảm, tình bạn, tình yêu đều diễn ra thật đẹp đẽ với nhiều tầng rung động. Nhưng sau đó lại có những lớp loang bí ẩn, lẩn khuất đâu đó, để hù trái tim của người xem. Những cấu kiện của con rô bốt nổi tiếng, những lời khuyên của Robert, ngôi nhà xập xệ với tiếng vọng ra từ tường, bọn cướp, cô gái lùn với khuôn mặt kì dị luôn nhìn ra cửa sổ có khả năng nhớ con số chính xác là những mẩu rời rạc trong một câu chuyện lớn.

Tình yêu, thủ đoạn, thù hận, tất cả hiện lên rõ ràng, nhưng cả bộ phim người xem vẫn như đi trong lớp sương mù. Chỉ tới những phút cuối, tất cả mới vỡ ra, hợp lý một cách khó tin. Họ lắp ghép các chi tiết nhặt nhạnh, chúng khớp với nhau hoàn toàn, thành một thể thống nhất thú vị, hấp dẫn như con robot của Robert.

Đã có lần, ông bạn già Billy cười cợt: ¨Mọi thứ đều có thể là giả, Virgil: niềm vui, nỗi đau, bệnh tật và cả tình yêu¨. Nhưng Virgil, người luôn dễ dàng phân biệt tranh thật giả không hề sợ sệt, với ông ¨Trong bất kì bức tranh nhái nào cũng có những thứ xác thực¨. Vì vậy dù tình yêu là giả hay thật, ông vẫn luôn thích thú, trận trọng những giá trị thực trong đó. Niềm tin ấy thể hiện ngay cả khi những mất mát xảy ra, ông vẫn tới Prague, vào nhà hàng Night and day, gọi một bàn hai người và chờ đợi.


Thông tin phim:

Tên phim: The best offer

Đạo diễn: Giuseppe Tornatore

Diễn viên: Geoffrey Rush, Jim Sturgess và Sylvia Hoeks


IMDB: 7.9/10

Mai Thanh Nga

thunm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên