MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống, nửa đời đầu dùng để "học", nửa đời còn lại hãy dùng để "quên": Quên sầu, quên tranh, quên tính toán, quên hờn, quên giận mới an vui!

21-01-2020 - 20:35 PM | Sống

Cuộc sống giống như một tấm gương. Khi bạn cười, người trong gương cũng cười. Nếu bạn khóc, vậy người kia cũng sẽ khóc. Học cách quên giận mà mỉm cười đối diện với cuộc đời, bạn sẽ nhận ra, hóa ra lúc bản thân cười, mới là lúc bạn trông đẹp nhất.

Khi bước vào con đường trưởng thành, chúng ta thường hay bị "mắc kẹt" trong 12 chữ: Buông không đành, quên không được, nghĩ không thông, xem không thấu.

Quá khứ đã qua, vậy thì đừng vướng mắc về nó nữa. Nếu đa phần thời gian đã qua bạn dùng để "học", vậy trước khi bắt đầu một năm mới, hãy "quên" bớt vài điều để cuộc sống được an nhiên hơn.

Sống, nửa đời đầu dùng để học, nửa đời còn lại hãy dùng để quên: Quên sầu, quên tranh, quên tính toán, quên hờn, quên giận mới an vui! - Ảnh 1.

Quên sầu

Tagore từng nói: "Nếu bạn khóc vì mất đi mặt trời, vậy bạn cũng sẽ mất đi những vì sao."

Đời người là chuyến du lịch một chiều, dù hối tiếc, cũng không có cơ hội cho chúng ta quay lại.

Tại một ngôi chùa nọ, có một nhà sư lớn tuổi và 5 chú tiểu cùng một chú cún con rất đáng yêu.

Nghe nói chú chó con này là do nhà sư nhặt được ngoài đường, nó đã sống với nhà sư từ khi ngôi chùa được xây đến nay.

Một hôm, mọi người trong chùa không tìm thấy chú chó đâu. Khi đi xung quanh, mới phát hiện chú chó nhỏ bị tai nạn xe, không cứu được.

Nhà sư và các chú tiểu thấy vậy đều bật khóc, ôm chú chó về chôn trong chùa.

Hôm sau, nhà sư vẫn bình tĩnh, điềm nhiên tụng kinh, làm những công việc thường ngày như không có chuyện gì xảy ra.

Chú tiểu nhỏ nhất thấy vậy mới hỏi nhà sư: "Thưa thầy, rõ ràng hôm qua con thấy thầy rất buồn. Nhưng hôm nay thầy đã hết buồn rồi ạ?"

Nhà sư trả lời: "Đúng vậy, hôm qua thầy rất buồn, cũng đã khóc. Chính vì thế hôm nay, thầy sẽ không buồn nữa."

Có vài người mắng nhà sư vô tình, chỉ vì nỗi buồn của ông sau một ngày là có thể tiêu hết. Nhưng họ không hiểu, thay vì buồn phiền vì một sự thật đã xảy ra và không thể thay đổi, chi bằng quên đi nó và bắt đầu cái mới.

Vốn dĩ đã là con người thì ai cũng có tình cảm, nhà sư không phải người vô tình. Ông không khóc, mà thay vào đó hằng ngày, ông đều sẽ đúng giờ niệm kinh cho chú chó. Ai nói chỉ có khi con người mất mới được hộ niệm? Nhà sư niệm kinh để chú chó có thể nhờ phước đức đó mà được đầu thai.

Nên nhớ rằng, cơn mưa hôm qua sẽ không thể làm ướt cái áo mới hôm nay bạn đang mặc. Quá khứ sẽ không vì bạn buồn mà thay đổi. Ngược lại, tương lai sẽ thay đổi nhờ vào trạng thái tích cực hiện tại của bạn.

Sống, nửa đời đầu dùng để học, nửa đời còn lại hãy dùng để quên: Quên sầu, quên tranh, quên tính toán, quên hờn, quên giận mới an vui! - Ảnh 2.

Quên "lời"

Con người khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ lựa chọn trầm lặng để đáp lại với thế giới bên ngoài. Đó không phải vì họ muốn trốn tránh hiện thực, mà vì họ dần dần nhận thức được rằng, muốn sống thật tốt trên thế giới này, không nhất thiết phải nhiều lời.

Im lặng không phải thờ ơ, không phải dị biệt, không phải yếu đuối, cũng chẳng phải kiêu kì.

Đôi lúc, trầm lặng chính là cách để nhìn đời một cách hoàn thiện và rõ ràng nhất. Bạn không cần tranh cãi với người không đáng về những điều vô nghĩa.

Hãy trân trọng thời gian và không cần lãng phí lời nói vào những việc không cần thiết.

Sống, nửa đời đầu dùng để học, nửa đời còn lại hãy dùng để quên: Quên sầu, quên tranh, quên tính toán, quên hờn, quên giận mới an vui! - Ảnh 3.

Quên tranh

Trước đây, có một loài chim bói cá ở khu rừng nguyên sinh Nam Mỹ. Mỗi ngày, nó đều bận rộn xây tổ, xây đến nỗi mà kiệt sức, bơ phờ.

Đặc điểm của tổ chim này là nó rất lớn, được đặt trên cây và trông rất "oách".

Nhưng những cái tổ "siêu to khổng lồ" này lại khiến mọi người tự hỏi:

"Chim bói cá chỉ có chiều dài cơ thể từ 5 – 6 cm. Tại sao chúng lại xây tổ to hơn gấp nhiều lần cơ thể chúng như vậy?"

Để lý giải câu hỏi này, một Nhà động vật học đã làm một thí nghiệm.

Anh ta làm ra một cái lồng lớn và bắt một con chim bói cá vào đó để quan sát. Nhưng điều anh ta không ngờ đến là con chim bói cá này chỉ xây một cái tổ vừa đủ cơ thể của nó thì ngừng xây.

Điều này khiến Nhà động vật học càng thêm hứng thú và tò mò. Thế là anh ta lại bắt thêm một con chim bói cá khác bỏ vào lồng.

Lần này, một sự thay đổi lớn đã diễn ra.

Con chim lúc sau được đưa vào không mất bao nhiêu thời gian đã xây được một cái tổ lớn hơn con đầu. Mà con chim bói cá đầu vốn đang ngừng lại bắt đầu tiếp tục điên cuồng mở rộng tổ của nó. Hai cái tổ cứ thế ngày càng lớn hơn.

Sau vài ngày, hai con chim rõ ràng đã kiệt sức, tốc độ xây cũng chậm lại.

Thêm vài ngày nữa, con chim bói cá lúc đầu đã chết vì kiệt sức, mà con thứ hai đã ngừng xây tổ của nó ngay lập tức.

Hiện tượng này khiến nhiều người thấy khó hiểu. Do đó, Nhà động vật học kia đã bắt con chim bói cá khác bỏ vào lồng, và sự việc lại tiếp tục xảy ra như trước đó.

Cuối cùng, anh ta nhận ra, nguyên nhân xảy ra tình huống này là do so sánh. Hai con chim bói cá kia không ngừng so sánh với nhau, nên dù có kiệt sức cũng phải "đấu" với nhau cho bằng được để xem "nhà" ai to hơn.

Trong thực tế, cuộc sống cũng giống như vậy. Nếu bạn thực sự muốn sống hạnh phúc, thoải mái, vậy đừng quá để ý đến người khác.

Chỉ cần bạn chăm chỉ, không ngừng cố gắng và làm tốt công việc của mình, bạn sẽ có một chiếc "tổ" ấm cúng thuộc về mình. Ngược lại, nếu cứ luôn nhìn chằm chằm vào cuộc sống người khác, rất khó để tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Sống, nửa đời đầu dùng để học, nửa đời còn lại hãy dùng để quên: Quên sầu, quên tranh, quên tính toán, quên hờn, quên giận mới an vui! - Ảnh 4.

Quên giận

Hãy nhớ:

Người khác nói xấu bạn, vì bạn ưu tú hơn họ.

Người khác ghen tị với bạn, chứng tỏ bạn đang đi trước mặt anh ta.

Người khác dùng lời lẽ ác độc công kích bạn, cho thấy bạn có sức ảnh hưởng.

Cuộc sống giống như một tấm gương. Khi bạn cười, người trong gương cũng cười. Nếu bạn khóc, vậy người kia cũng sẽ khóc. Học cách quên giận mà mỉm cười đối diện với cuộc đời, bạn sẽ nhận ra, hóa ra lúc bản thân cười, mới là lúc bạn trông đẹp nhất.

Tức giận là dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình.

Phiền não là dùng lỗi lầm của chính mình để hành hạ bản thân.

Hối hận là dùng sự bất lực trong quá khứ để hủy hoại bản thân của hiện tại.

Lo lắng là dùng suy nghĩ quá độ của bản thân để hù dọa bản thân.

Tự ti là dùng ưu điểm và cái nhìn của người khác để hạ thấp chính mình.

Thế nên, trong năm mới này, hãy sống vui vẻ, đừng nên buồn rầu, học cách quên đi quá khứ, sống cho hiện tại và phấn đấu vì tương lai.

Ngày xưa, mỗi khi đến trường chúng ta thường thấy câu: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui."

Hiện tại, tôi xin chúc bạn: "Mỗi ngày sống trên đời, đều là một ngày vui!".

Theo Thiên Tuyết

Trí thức trẻ

Trở lên trên