MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực thăng tài chính

03-12-2014 - 12:07 PM | Tài chính quốc tế

Chương trình nới lỏng tiền tệ (QE) đã chính thức ngừng ít nhất là ở Mỹ và Anh, mặc dù nó vẫn tiếp tục ở Nhật Bản và cũng có thể vẫn đang cố gắng tiến hành tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).

Nền kinh tế Mỹ và Anh tăng trưởng 2,5-3% trong vòng 12 tháng qua và  tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, nhu cầu kích thích kinh tế  dường như đã giảm bớt. Tuy nhiên, với những trì trệ trong thời gian dài như vậy, không ai dám chắc việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương Anh có một lần nữa thi hành chính sách nới lỏng tiền tệ hay không.

QE cho đến hiện tại vẫn là cách tiếp cận tốt nhất? Lý do cơ bản là thông qua việc buộc lãi suất cả về ngắn hạn và dài hạn xuống thấp, chính sách nới lỏng tiền tệ không khuyến khích tiết kiệm mà khuyến khích người dân vay tiền. Hơn nữa, nó đẩy các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tài sản rủi ro, giảm chi phí đi vay của công ty và tài sản thế chấp liên quan và do đó làm tăng sự tự tin.

Vấn đề là lợi suất trái phiếu đã không thực sự di chuyển theo hướng như họ dự định; thường tăng cao trong thời kỳ nới lỏng tiền tệ và xuống thấp khi chương trình này dừng lại. Và ở chừng mực nào đó, QE đã đẩy giá tài sản giúp những người giàu ngày càng trở nên giàu hơn so với đại bộ phận dân chúng.

Vậy còn những cách tiếp cận khác? Ý tưởng về một máy bay trực thăng thả tiền đã được Milton Friedman, Ben Bernanke và những người khác ấp ủ. Có nhiều bài luận về vấn đề này như bài viết của hai nhà ngoại giao Mark Blyth và Eric Lonergan hay của Simon Jenkins - biên tập viên báo Tấm gương (The Guardian) của Anh.

Một máy bay trực thăng thả tiền sẽ dẫn đến bạo loạn. Nên thay vào đó, tiền có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người dân hoặc chính phủ có thể hoàn thuế cho nhà đầu tư - theo cách mà ngân hàng tạo ra tiền. Mark Blyth và Eric Lonergan đã viết rằng:

“Xét về mặt thu nhập, chính phủ có thể cấp một khoản tiền như nhau cho 80 phần trăm của các hộ gia đình đứng ở đáy bảng thu nhập. Mục tiêu là để mang lại hai lợi ích chính cho những người thu nhập thấp nhất. Thứ nhất, thúc đẩy các hộ gia đình có thu nhập thấp có tiền để chi tiêu. Thứ hai, chính sách này sẽ bù đắp sự bất bình đẳng gia tăng trong thu nhập”.

Điều này nghe có vẻ khá cách mạng. Nhưng trên thực tế các ngân hàng trung ương can thiệp vào chính sách tài khóa và "tiền tệ hóa"  nợ. Rõ ràng, điều này phải được sự đồng ý của chính phủ, mặc dù điều đó đặt ra câu hỏi liệu điều này sẽ là một chiến thuật thích hợp trong năm bầu cử.

Nhưng đây có thể là một phần trong những chính sách của chính phủ. Chính phủ dễ dàng điều chỉnh thâm hụt do ngân hàng trung ương đã mua trái phiếu và buộc phải hạ lãi suất trái phiếu. Có những bằng chứng cho thấy, các ngân hàng trung ương Hy Lạp, Bồ Đào Nha không nhận được sự hỗ trợ.

Hơn nữa, chắc chắn đã có sự “tiền tệ hóa" nợ. Không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ trả lại tiền; ngân hàng trung ương chỉ đơn giản là có bảng cân đối kế toán lớn hơn so với trước đây. Và lãi suất trên trái phiếu đã được các ngân hàng trung ương nộp cho chính phủ. Sự khác biệt giữa bàn giao tiền mặt và đưa cho ai đó một khoản vay không lãi suất hoàn toàn là một vấn đề trên mặt từ ngữ.

Blyth và Lonergan  cho rằng việc hỗ trợ tiền cho người dân sẽ có hiệu quả hơn QE hiện nay vốn đòi hỏi phải in rất nhiều tiền. Họ ước tính rằng, chỉ cần chuyển lượng tiền mặt bằng 2% của GDP sẽ thúc đẩy tăng trưởng 2,6% kinh tế. Nó cũng sẽ có hiệu quả hơn việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, bởi một dự án mất nhiều thời gian kể từ khi xây dựng đến khi hoàn thành.

Vậy điều này có khả thi? Không có gì là không thể cho dù nó rất khó xảy ra. Tại Mỹ, một chính sách như vậy sẽ bị Đảng Cộng hòa chỉ trích. Tại châu Âu nó sẽ bị Đức gạt phắt. Có lẽ chỉ ở Anh, Đảng Lao động mới chấp nhận chuyện đó, mặc dù vẫn còn hoài nghi.

Những khó khăn trên thực tế và chính trị sẽ là rất lớn. Nhiều người nghèo sẽ không có tài khoản ngân hàng. Nếu số tiền này được cấp trực tiếp cho hộ gia đình thì liệu có sự bất công khi cấp một số tiền như nhau cho các hộ gia đình là người đơn thân hoặc hộ gia đình có trẻ con? Rồi còn cả những người nhập cư và những kẻ tội phạm bị kết án nữa?

Các tờ báo lá cải sẽ có một ngày gặt hái. Nếu số tiền được giảm trừ vào thuế thu nhập, thì vấn đề là nhiều người không nằm trong diện của chương trình này.

Số tiền này có thể được trả cho tất cả mọi người căn cứ trên sổ đăng ký cử tri, nhưng nếu muốn hạn chế trợ cấp các khoản thanh toán này cho 80% những người có thu nhập thấp thất thì có lẽ phải có cơ chế làm việc chéo với cơ quan thuế.

Có thể nói rằng, những điểm trên hơi mô phạm nhưng có tính thiết thực. Chính sách như thế này sẽ  tạo ra sự bất thường nên nó cũng khó có thể đạt được sự đồng thuận chính trị và chắc chắn mọi việc sẽ rất khó khăn khi các nhà chức trách khởi động chương trình.

Theo Mỹ Hạnh

huongnt

Thời báo Ngân hàng

Trở lên trên