Tại sao 10 năm sau tốt nghiệp, không ai còn muốn đi họp lớp: Khi tiền tài che mờ thể diện, buổi tụ hợp trở thành nơi chôn vùi tình bạn
Vừa ra trường tình bạn thắm thiết, hứa hẹn họp lớp sẽ gặp nhau. 10 năm sau, không mấy người hào hứng đi họp lớp, bởi ngại những bữa tiệc với bạn học cũ vì lý do gì?
- 16-02-2023Họp lớp sau 1 thập kỷ tôi nhận ra muốn “giàu nhờ bạn” phải biết mẹo: Nói chuyện về tiền thoải mái nhưng không được chạm tới vùng cấm này
- 11-02-2023Buổi họp lớp sau 25 năm giúp tôi nhận ra thành bại trong đời của 1 người không phụ thuộc xuất phát điểm, mà nằm ở việc hiểu thấu 'quy tắc 3/7' này
- 31-01-2023Trong buổi họp lớp sau 20 năm, tôi nhận ra 3 quy luật không thể đúng hơn về cuộc sống: Đường dễ đi là đang lao dốc, khó khăn là vì bạn đang đi lên
Khi mới tốt nghiệp, nhiều người hào hứng tham gia họp lớp, nhưng sau đó số lượng người tham gia ngày càng ít đi sau mỗi năm và không còn được không khí của những năm vừa tốt nghiệp nữa. Dần dần, khoảng cách giữa các lần tổ chức họp lớp ngày càng dài ra, tổ chức một buổi họp mặt mọi người ngày càng khó khăn, cuối cùng trở thành buổi họp lớp cố định của chỉ một vài người.
Suy cho cùng, tình bạn nhiều năm giữa những người bạn cùng lớp trong cả một thời học sinh không chỉ đại diện cho tuổi trẻ, mà còn ghi lại những năm tháng tươi đẹp bên nhau, những kỷ niệm đẹp của chúng ta trong quá khứ.
Vậy tại sao sau khi tốt nghiệp, mọi người đa phần không muốn tham gia những buổi họp lớp? Đặc biệt là sau nhiều năm ra trường, khi một số bạn học cũ tổ chức họp lớp và liên hệ mời tham gia, hầu hết mọi người có thể sẽ từ chối với lý do quá bận rộn, không có thời gian để đi.
Kể cả bản thân tôi cũng không muốn tham gia họp lớp, càng trưởng thành theo thời gian, tôi cảm thấy kiểu họp lớp này thật vô nghĩa. Tôi tin chắc rằng nhiều người cũng sẽ có suy nghĩ như tôi.
Mỗi lần họp lớp, lại một lần ngại ngùng vì chỉ là người bình thường
Tôi đã tốt nghiệp được 8 năm, năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cả lớp tổ chức họp mặt, tôi nhớ lúc đó có 43 người đến dự, chỉ có 2 người không đến vì có việc gấp.
Lúc đó tình bạn giữa chúng vẫn còn rất tốt, không khí trong bữa tiệc cũng rất vui. Khi ấy mọi người vừa mới ra trường đi làm, cả năm trời không gặp nên rất nhớ nhau. Mọi người gặp lại nhau đều hỏi thăm tình hình công việc của bạn mình sau khi tốt nghiệp, chủ đề họ nói nhiều nhất là những kỷ niệm thời còn đi học, ôn lại tình bạn trong những năm tháng ở bên nhau.
Trong lần họp lớp thứ hai chỉ có 29 người đến, chủ đề chính mà mọi người thảo luận là lương một tháng được bao nhiêu, có thăng chức tăng lương hay không, thuê nhà hết bao nhiêu… Vì lương thấp nên tôi rất ngại tham gia thảo luận, để giữ thể diện, tôi phải nói dối là lương mình khá cao.
Lần họp lớp thứ ba là năm thứ 5 sau khi tốt nghiệp và chỉ có 15 người đến. Mọi người đã thay đổi rất nhiều, một số bạn học nam thì trở nên mập mạp, còn các bạn nữ cũng bắt đầu phát tướng, thân hình trở nên béo hơn.
Mọi người tập trung thảo luận việc có nên mua nhà ở gần trường học hay không, có nên cho con cái học ở trường điểm hay không, mua mấy chiếc xe, sở hữu mấy căn nhà,... Lúc đó, một người bạn cùng lớp là một lãnh đạo trong hệ thống giáo dục, và anh ấy đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Đặc biệt, có một bạn nữ còn tiếp cận, tâng bốc anh ấy để giúp con mình vào được một ngôi trường tốt.
Tôi cảm thấy quá vô vị nên về sau không đi nữa, còn nghe nói buổi họp lớp gần đây nhất chỉ có 8 người tham gia.
Không họp lớp vì tránh gặp tình cũ
Chị Lý Hảo chưa bao giờ tham gia vào buổi cuộc họp lớp nào, bởi vì… không muốn gặp lại mối tình đầu của mình. Họ là bạn cùng lớp, cùng ở bên nhau từ năm nhất đại học, được bốn năm thì anh ấy bất ngờ nói chia tay vào lúc sắp tốt nghiệp.
Nguyên nhân chia tay là do bố mẹ anh đã tìm một được con gái của chủ tịch huyện có quyền thế ở quê nhà, công việc đã được sắp xếp xong, anh ấy đã gặp được cô gái đó, đôi bên đều rất ưng ý và họ sẽ kết hôn sau khi anh ấy tốt nghiệp.
Lúc đó, chị Lý Hảo đau lòng muốn chết đi, mối tình 4 năm không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc và địa vị. Chị hận người cũ và không muốn gặp lại trong buổi họp lớp, cũng không muốn biết bất kỳ tin tức gì về anh ta nên tuyệt nhiên không tham gia buổi nào.
Chán ngán “bữa tiệc khoe của”
Khi còn đi học, Đổng Lam là kiểu người thường bị người khác lấn át. Sau khi tốt nghiệp, cô đã tham gia một buổi họp lớp và tôi không bao giờ muốn đến đó nữa.
Những người được coi là “thành công” ở đó nói rằng họ có mức lương hàng năm là một triệu, mua một ngôi nhà ở một vị trí đắc địa nào đó, còn những người khác thì trầm trồ và đưa mắt ghen tị.
Một người bạn học khác thì chen vào nói rằng mình sắp mở một công ty, và anh ấy sẽ trả toàn bộ chi phí cho buổi họp lớp này, rõ ràng là đang so độ giàu có với người bạn học vừa rồi. Mọi người lần lượt xếp hàng nâng ly chúc mừng ông chủ lớn, hết sức tâng bốc anh ta.
Đổng Lan chỉ làm một công việc thông thường, thu nhập đủ sống. Nhìn các bạn học sôi nổi khoe khoang tiền bạc, địa vị của mình, cô và những bạn học khác chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bấm điện thoại, không nói được lời nào, không khí vô cùng ngại ngùng và họ cũng rất xấu hổ.
Một cuộc họp lớp thật nhàm chán và vô vị, kể từ đó cô không bao giờ tham dự nữa.
Lý do mọi người ngại tham gia những buổi họp lớp:
Thứ nhất, sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, họ không thể thường xuyên gặp nhau nữa, tình bạn giữa họ ngày càng giảm đi. Khi gặp lại nhau, chủ đề để bàn luận cũng ít đi, giữa họ không còn thân thiết như trước đây, thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng, không biết nói gì hoặc phải nói dối một số chuyện để giữ thể diện.
Thứ hai, ý nghĩa của buổi lợp lớp đã thay đổi, trở thành dịp để so bì, khoe khoang với nhau. Chẳng hạn như khi một số bạn nam trở thành những ông chủ, những người khác sẽ tâng bốc họ, phục vụ trà và bánh mì nướng, coi họ là tâm điểm của bữa tiệc; một số bạn nữ thì nhân cơ hội này để khoe mẽ chồng mình giàu có và đối xử tốt với họ như thế nào.
Tính chất của buổi họp lớp bị thay đổi như vậy đã trở thành một nơi để thể hiện ai hơn ai, và nó không còn là một buổi tụ họp để ôn lại kỷ niệm và kết nối với nhau nữa.
Thứ ba, có một số người khi còn đi học thì như một người bị “tàng hình” vậy, họ không có gì nổi trội nên sau khi ra trường, gặp lại nhau không ai còn nhớ mình là ai, ngồi một mình bơ vơ không có người nhớ đến khiến họ bị khó xử và lúng túng. Vì vậy họ nghĩ tốt nhất là không tham gia sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thể thao & văn hoá