TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tâm sự của một bác sĩ với 40 năm trong nghề: Ranh giới giữa cứu người và hại người nhiều khi rất mong manh

08-10-2017 - 15:04 PM | Sống

Hơn 4 thập kỷ qua, từ lúc bén duyên với nghề đến lúc sắp phải nghỉ hưu, một bác sĩ phẫu thuật đã nhận được bài học đắt giá rằng: “Tính tự mãn là tội ác lớn nhất trong ngành giải phẫu”.

Đằng sau ánh hào quang của ngành giải phẫu là những giằng xé và đấu tranh với chính bản thân của người bác sĩ trong nghề. Câu chuyện sau đây được chia sẻ bởi Henry Marsh, một Bác sĩ ngành giải phẫu thần kinh, cũng là tác giả của cuốn "Lời thú tội: Cuộc sống của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh", sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này.

"Tôi yêu ngành giải phẫu ngay từ cái nhìn đầu tiên.."

Đó là khoảng thời gian cách đây gần 40 năm, khi tôi mới được chứng kiến một ca phẫu thuật chứng phình mạch.

Chứng phình mạch xảy ra khi động mạch xuất hiện những vết giãn, rộng khoảng vài milimet, và phình ra ngoài động mạch chủ của não bộ. Người bệnh không thể biết trước được điều này, căn bệnh có thể gây tử vong hoặc dẫn tới các cơn đột quỵ nghiêm trọng. Bác sĩ phẫu thuật sẽ đặt một cuộn ghim siêu nhỏ vào động mạch bị phình để ngăn ngừa nguy cơ vỡ mạch máu. Tuy nhiên, trong quá trình bác sĩ đặt thiết bị hiển vi này, họ có thể khiến bệnh nhân tử vong hoặc đột quỵ ngay tại chỗ, mặc dù xác suất xảy ra nguy cơ này rất thấp.

Bác sĩ giải phẫu thần kinh Henry Marsh.
Bác sĩ giải phẫu thần kinh Henry Marsh.

Giải phẫu não bộ là một công việc không hề đơn giản. Một bác sĩ giải phẫu cần khéo léo đưa thiết bị hiển vi vào cơ thể, đồng thời phải làm chủ được những cảm xúc phức tạp của mình khi đang xử lý rất nhiều dây thần kinh và mạch máu. Điều này cũng giống như việc khống chế một quả bom sắp nổ, và bệnh nhân mới là người phải trực tiếp đối mặt với những rủi ro.

Công việc giải phẫu thần kinh rất phù hợp với bản chất ưa cạnh tranh, thích chinh phục cũng như niềm say mê nghiên cứu về khoa học não bộ của tôi. Không gì vinh quang hơn việc trở thành một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Ngay ngày hôm sau, tôi đã quyết định điều chỉnh việc học tập để hướng tới mục tiêu của mình nhanh hơn.

Phẫu thuật hay không phẫu thuật?

Giờ đây, khi sắp nghỉ hưu, tôi vẫn yêu công việc giải phẫu thần kinh, nhưng quan điểm của tôi về công việc này đã thay đổi nhiều. "Tôi sớm hiểu ra rằng, phẫu thuật thần kinh là công việc hết sức thô thiển so với sự tinh vi, cũng như tính phức tạp của bộ não con người". Công cụ chính mà chúng tôi sử dụng là một máy hút nhỏ, có đường kính 2 milimet, lớn gấp 50 lần so với kích thước trung bình của tế bào não. Chúng tôi đã phải đối mặt với sự phức tạp của não bộ với một thiết bị công nghệ thấp như thế đấy.

So với sự tinh vi của bộ não người, ca giải phẫu, hay những dụng cụ này chỉ là thứ thô bạo.
So với sự tinh vi của bộ não người, ca giải phẫu, hay những dụng cụ này chỉ là thứ "thô bạo".

Tệ hơn nữa, khả năng phục hồi của não rất hạn chế, không dễ lành lại như xương, cơ hoặc các mô khác trên cơ thể. Vì vậy, phẫu thuật não là việc đặc biệt nguy hiểm, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tử vong, gây bại liệt mà còn làm thay đổi cả trí tuệ lẫn tính cách của chính bản thân chúng ta.

Khó khăn của một ca phẫu thuật não thường không nằm ở các khâu mổ trong quá trình thực hiện. "Thử thách nằm ở việc các bác sĩ phẫu thuật phải xem xét liệu bệnh nhân có cần phẫu thuật hay không, cân bằng ra sao giữa những rủi ro và lợi ích của quyết định này". Cả hai trường hợp ấy đều có xác suất thất bại nhất định. Phán đoán sai là điều rất dễ xảy ra.

Phẫu thuật hay không? Đó mới là quyết định khó khăn của một bác sĩ giải phẫu.
Phẫu thuật hay không? Đó mới là quyết định khó khăn của một bác sĩ giải phẫu.

Điều trị thái quá là một vấn đề lớn trong y học hiện đại ngày nay, đặc biệt là ở Mỹ. Bệnh nhân khỏe mạnh hoàn toàn sau phẫu thuật có thể là một điều bất thường. Trong những trường hợp đó, bệnh nhân có thể trở nên dửng dưng hơn hoặc có biểu hiện mất cân bằng cảm xúc. Đối với những ca như vậy, quả thực, quyết định phẫu thuật gây ra những rủi ro còn lớn hơn khi chưa phẫu thuật. Tôi đã từng đối mặt với những tình huống ấy, bệnh nhân trở nên kích động và định tấn công tôi. Đó là những sai lầm tệ hại nhất mà tôi từng gây ra, hầu hết đều xuất phát từ việc ra quyết định của chính mình.

Đừng để những lý lẽ biện hộ nâng đỡ cho lòng tự mãn, biến ta thành những vị Chúa nhẫn tâm

Người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn ra lỗi sai của chúng ta dễ dàng hơn việc tự ta nhận ra lỗi sai của chính mình. Chỉ đến khi sự nghiệp sắp phải dừng lại, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của việc có những đồng nghiệp tốt luôn bên cạnh và sẵn sàng chỉ ra điểm yếu cho mình.

Trong môi trường của ngành giải phẫu, những bác sĩ không mấy khi cảm thấy thực sự hòa đồng với nhau, trái lại, chúng tôi cạnh tranh nhau một cách khốc liệt. Bởi lẽ, "cái tôi" trong ngành này lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Người ta không thể tiến hành cuộc giải phẫu với biết bao rủi ro nguy hiểm mà không nhận được sự tôn trọng đúng mức. Làm việc nhóm thường không phải điều dễ chịu đối với những bác sĩ giải phẫu.

Một người bác sĩ cũng rất dễ trở nên "thiếu trong sạch". Điều này đôi khi xuất phát từ chính lòng biết ơn của bệnh nhân, hoặc từ thói xu nịnh từ bên ngoài. Bạn có thể tỏ ra lỗ mãng với bệnh nhân, nhưng nếu họ cảm thấy khỏe mạnh, họ vẫn cứ nhìn nhận bạn như một bác sĩ tuyệt vời. Và nếu tình trạng của bệnh nhân xấu đi, chúng ta thường nghĩ ra nhiều cách để biện hộ cho mình. Chúng ta có thể đổ lỗi cho khoa nghiên cứu - chẩn đoán, bác sĩ gây mê, thiết bị hoặc bộ phận chăm sóc hậu phẫu. "Tất cả các lí lẽ biện hộ cho những sai lầm đều cho phép chúng ta tiếp tục tự coi mình là những sinh vật cao quý, những vị Chúa mà kẻ nghèo khổ, đầy sợ hãi kia đang cầu khẩn".

Làm việc nhóm không phải điều dễ chịu với bác sĩ phẫu thuật, đặc biệt là khi tính tự mãn của họ quá lớn.
Làm việc nhóm không phải điều dễ chịu với bác sĩ phẫu thuật, đặc biệt là khi tính tự mãn của họ quá lớn.

Cũng giống như bác sĩ phẫu thuật người Pháp, René Leriche từng nói "Hầu hết các bác sĩ trong ngành giải phẫu đều mang trong mình một tâm hôn "nghĩa địa". Nơi đó là chốn dung thân của những viên sỏi thô ráp, đại diện cho nỗi đau mà chính bàn tay bác sĩ đã gây ra cho bệnh nhân. Chiến thắng mà chúng ta có dựa trên những thảm họa xảy đến với người bệnh".

Tính tự mãn là tội ác lớn nhất trong ngành giải phẫu. Tất cả các bác sĩ đều phải đối mặt với những thách thức to lớn của việc tự cân bằng, giữa tính chuyên nghiệp của công việc và lòng trắc ẩn trước những nỗi đau. Bạn có thể chăm sóc cho bệnh nhân một cách quá mức, để rồi cảm thấy quá tải và nặng nề. Bởi lẽ, dù bạn có khéo léo, chuyên nghiệp và siêng năng đến đâu thì nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu đựng sự dày vò, đau đớn về thể xác và ra đi.

"Nếu bạn không "đồng cam cộng khổ" cùng với họ ở một mức độ nào đó, bạn sẽ mất đi không chỉ nhân tính của mình mà còn cả động lực để phấn đấu tốt hơn".

Tôi vẫn yêu cuộc đấu tranh để tìm ra sự cân bằng đó, và điều này cũng để "bào chữa" cho việc, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân tin tưởng và nhờ cậy vào chúng ta.

Những chia sẻ trên đây được trích từ cuốn sách "Lời thú tội: Cuộc sống của một bác sĩ phẫu thuật não" của Bác sĩ Marsh. Ấn phẩm này do nhà xuất bản St.Martin phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm nay.

Theo NOSTALGIA SPIDERUM

Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM