TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tâm sự của người vợ mất chồng vì tai nạn giao thông do say rượu ngày Tết: Xin hỏi, những người ép rượu, các anh không có gia đình ư?

04-02-2019 - 12:54 PM | Sống

Tâm sự của người vợ mất chồng vì tai nạn giao thông do say rượu ngày Tết: Xin hỏi, những người ép rượu, các anh không có gia đình ư?

Ngày 28 Tết, cách đây 5 năm, tôi nhận được điện thoại của chồng tôi nhưng đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ. Anh ta nói, chồng tôi đang ở phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh...

"- Alo, xin hỏi chị có phải là người nhà anh X không ạ?

- Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ai đang nghe điện thoại của chồng tôi vậy ạ?

- Chị... ơi, chồng chị đang nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh. Chị ơi, chị bình tĩnh..."

Tôi vẫn nhớ như in cuộc gọi 5 năm trước, vào 28 Tết. Đến bay giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được rõ ràng người đàn ông lạ mặt đó thông báo tin xấu cho tôi mà chính anh ta cũng run rẩy mà sợ hãi.

Ngày hôm ấy, tôi đang ở nhà bố mẹ đẻ chuẩn bị cơm tất niên cùng gia đình họ ngoại. Mấy chị em gái đã có mặt nhà bố mẹ để nấu nướng, sắp đặt cỗ bàn. Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, trêu đùa nhau, cho đến khi điện thoại tôi có tiếng nhạc...

Tôi đang làm dở đồ liền vội rửa tay để nghe cuộc gọi từ chồng mình. Trước đó, tôi vốn chỉ nghĩ chồng lại nhận lời mời ăn tất niên từ hội bạn nào đó mà hôm nay không về nhà ngoại ăn cỗ. Nhưng, giọng nói tôi nghe được từ đầu dây bên kia không phải là giọng nói hằng ngày tôi vẫn được nghe, mà là của một người lạ và người ấy nói với tôi rằng chồng tôi đang bất tỉnh nằm ở khoa cấp cứu.

Nghe đến hai từ "cấp cứu'' mà chân tay tôi run lên. Tôi bất giác buông điện thoại, cả người đổ xuống tiếp đất theo quán tính, tôi khóc nấc lên, bấu vào thành tường, trong đầu mông lung, trống trơn. Mọi người xúm vào hỏi tôi nhưng tôi nghẹn ứ ở họng không nói được.

Tâm sự của người vợ mất chồng vì tai nạn giao thông do say rượu ngày Tết: Xin hỏi, những người ép rượu, các anh không có gia đình ư? - Ảnh 1.

Rồi những giây phút sau đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu em rể lái xe đưa tôi, bố và chị gái lên bệnh viện tỉnh trước. Trên đường đi, tôi vẫn thầm nguyện cầu rằng chồng mình sẽ không làm sao. Anh vốn hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ làm ăn nên ông Trời sẽ thương thôi mà.

Chồng tôi là một chuyên viên kinh doanh. Tôi biết công việc của anh rất khó khăn và mệt mỏi nên tôi luôn cố gắng làm mọi cách để cho chồng tôi thoải mái. Tôi cũng biết công việc của anh cần gặp nhiều người nên thỉnh thoảng, anh nói đi gặp mấy thằng bạn chí cốt để giải tỏa, tôi cũng đồng ý. Và tôi hiểu, nhiều chuyện, nói với bạn bè sẽ tìm được lời khuyên tốt hơn khi nói với vợ.

Ngày hôm ấy, anh đi gặp một nhóm bạn mới. Chồng tôi, dạo đó, mới trở lại chơi bóng đá. Anh và họ hẹn nhau ăn tất niên vào buổi trưa. Tôi cũng biết, chắc chắn, anh và họ sẽ chúc rượu nhau. Vì thế, tôi đã dặn anh đừng vì cả nể quá mà uống quá chén, nếu say quá thì đi taxi về. Tửu lượng của anh ở mức độ bình thường, không kém quá không giỏi quá, có thể uống xã giao vài chén. Vì biết dù mới chơi bóng trở lại nhưng anh rất quý mấy người anh em cùng đội bóng nên tôi đã dặn anh rất kĩ.

Ấy thế mà, người tính không bằng trời tính. Anh đã không tỉnh dậy được.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi chẳng nói được gì mà cứ ú ớ, khóc nấc lên, mắt nhòe đi. Chị gái và em rể tôi đã phải dìu tôi vào, còn bố tôi nóng lòng nên đi trước hỏi han bác sĩ. Lúc ấy, vì đã quá shock nên tôi chẳng nghe được nhiều lắm, loáng thoáng vài từ: "chấn thương sọ não", "đồng tử đã giãn", "không qua khỏi". Và, tôi đã ngất trước khi bước vào phòng bệnh vĩnh biệt chồng mình.

Quá nể những người bạn mới yêu quý của mình, chồng tôi đã thử một lần uống quá chén. Và, rồi, anh để tôi lại đau đớn, xót xa với hai đứa con nhỏ... Bố mẹ chồng tôi, nhà chỉ có 2 đứa con và anh là con trai duy nhất. Mẹ chồng tôi vì quá thương con mà sau đó bị suy nhược, ốm đau liên tục. 2 năm sau đó, bà qua đời.

Tâm sự của người vợ mất chồng vì tai nạn giao thông do say rượu ngày Tết: Xin hỏi, những người ép rượu, các anh không có gia đình ư? - Ảnh 2.

Xin các anh đàn ông, đặc biệt là những người đã làm chồng, làm bố hãy thương lấy vợ con mình, thương lấy bố mẹ, gia đình mình. Đừng vì vui vẻ một giây, ngất ngây với đồng đội mà đánh mất cả đời, gia đình quỵ lụy, bi thương. Chẳng ai muốn trở thành người đau khổ nhất thế gian cả.

Một chén rượu không uống, không đánh mất tình bạn.

Một chén rượu không uống, không coi thường ai cả.

Đơn giản là không uống được. Đừng cả nể. Đừng uống.

Những người ép rượu, các anh không có gia đình ư?

Những người ép rượu, các anh không bao giờ say đến loạng choạng rồi đâm đầu vào ô tô ngược chiều như chồng tôi ư?

Những người ép rượu, các anh vui đến từng nào khi ép bạn bè mình uống đến ngã gục trên bàn?

Không uống được, từ chối đi! Tôi xin các anh.

Chúng tôi, những người ở nhà, luôn chờ các anh ở nhà và đợi đón Tết cùng các anh.

Theo Kính Liên

Trí thức trẻ

Trở lên trên