MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi ích nhóm có nguy cơ lan rộng

01-06-2015 - 12:12 PM | Xã hội

PGS.TS Lê Quốc Lý - phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ biên công trình “Lợi ích nhóm, thực trạng và giải pháp” - đã nhận định như trên.

Những biểu hiện của lợi ích nhóm tiêu cực đã được xã hội tổng kết thành các hành vi “chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”. Và dư luận xã hội đã tổng kết muốn có chức quyền, lợi ích phải có “tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ và cuối cùng mới là trí tuệ” Nguồn: “Lợi ích nhóm, thực trạng và giải pháp”, NXB Chính Trị Quốc Gia, trang 64

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quốc Lý - phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nói như trên khi trả lời chúng tôi xung quanh vấn đề “lợi ích nhóm”.

Ông là chủ biên công trình nghiên cứu “Lợi ích nhóm, thực trạng và giải pháp” (NXB Chính Trị Quốc Gia, 2014).

Đáng sợ nhất là len lỏi vào đời sống chính trị

* Thưa ông, là chủ biên công trình nghiên cứu “Lợi ích nhóm, thực trạng và giải pháp”, ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng của vấn đề này?

- Chúng ta đều biết lợi ích là động lực cho con người phát triển theo nghĩa tích cực. Nhưng “lợi ích nhóm” mà chúng ta đang nói đến ở đây hàm nghĩa một nhóm người nào đó lấy lợi ích của nhóm mình làm trung tâm, làm mục tiêu duy nhất để hành động, xa rời lợi ích chung của đất nước, của xã hội.

Khi nói đến việc chống “lợi ích nhóm”, chúng tôi nhận thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nói đến việc chúng ta phải chống cách sống, cách suy nghĩ, cách hành động vừa nêu.

Ở nước ta hiện nay, nếu nói tham nhũng đang diễn ra phức tạp, nghiêm trọng thì tình hình “lợi ích nhóm” cũng không kém. Nó đang có nguy cơ lan rộng và thấm sâu vào các mặt của đời sống xã hội. Chúng ta thử hình dung trong một lĩnh vực cụ thể. Vào cuối tháng 5, tại cuộc họp về đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá,

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu: “Cán bộ bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu chứ các đối tượng cầm đầu không tài giỏi đến mức các cơ quan chức năng không biết và không xử lý được”.

Bản chất của mối quan hệ “bao che, tiếp tay, bảo kê” đó là gì? Chính là sự câu kết và phân chia lợi ích giữa những người có nhiều tiền và những người có quyền lực. Bảo kê của những người có chức, có quyền cho doanh nghiệp buôn lậu là loại hình quan hệ không còn xa lạ ở Việt Nam, có thể “điểm danh” qua những vụ án đã được xét xử như Tân Trường Sanh, Hang Dơi, trường hợp một nguyên lãnh đạo của tỉnh Lào Cai tiếp tay cho buôn lậu thuốc lá trong vụ Thiên Lợi Hòa...

* Theo ông, “lợi ích nhóm” theo nghĩa tiêu cực thường vận động vì mục đích kinh tế hay còn mục đích nào khác?

- Nguy hiểm của “lợi ích nhóm” theo nghĩa tiêu cực không chỉ trong những lĩnh vực, sự việc cụ thể và vì lợi ích kinh tế cụ thể nào đó. Thật ra mối quan hệ giữa quyền và tiền hòa quyện, dắt dây nhau với cái đích chung là đạt được lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm bất chấp ảnh hưởng tiêu cực đến số đông còn lại.

Các nghiên cứu và thực tiễn về vấn đề này trên thế giới chỉ ra rằng đáng sợ nhất là khi “nhóm lợi ích” len lỏi vào đời sống chính trị. Tôi nói ví dụ như câu chuyện bỏ phiếu bầu bán, kéo bè kéo cánh. Nếu để “lợi ích nhóm” chi phối thì người tốt chưa chắc phiếu đã cao, thậm chí ngược lại.

“Bệnh” phát ra bên ngoài của “lợi ích nhóm” là tham nhũng, tiêu cực, chạy chức chạy quyền... Vấn đề ở chỗ chúng ta phải nắm bắt được quy luật hình thành và sự vận động đằng sau của nó để đề ra giải pháp chặn từ gốc.

Xây dựng cơ chế giám sát của dân

* Làm thế nào để chặn từ gốc, thưa ông?

- Con người có “tháp nhu cầu”, từ nhu cầu cơ bản trong đời sống hằng ngày đến nhu cầu bậc cao về địa vị xã hội. Chúng ta phải nhìn nhận sự tồn tại khách quan và sự vận động tất yếu của các nhóm lợi ích, đặc biệt trong cơ chế thị trường và xã hội hiện đại.

Trên cơ sở đó, một mặt đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; mặt khác xây dựng hành lang pháp lý về các nhóm lợi ích và hoạt động của các nhóm lợi ích theo những giá trị chuẩn chung, có sự điều chỉnh của luật pháp và đặc biệt là sự giám sát của xã hội.

Chúng tôi cho rằng xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước là một trong những giải pháp quan trọng nhất để khắc phục “lợi ích nhóm” ở nước ta hiện nay.

Đi vào cụ thể thì có nhiều cơ chế như thông qua bầu cử, thông qua cơ chế bãi miễn của nhân dân, bảo đảm các quyền tự do của công dân đã được quy định trong Hiến pháp...

Nghiên cứu cơ chế và luật pháp về “vận động hành lang” ở các nước để từng bước áp dụng các chính sách phù hợp trong điều kiện nước ta.

* Ví dụ để chống kéo bè kéo cánh trong bầu bán như ông nêu ở trên cần giải pháp nào?

- Phải đổi mới hơn nữa công tác cán bộ, tăng tính công khai, minh bạch. Chẳng hạn nhiều ý kiến đã đề cập việc nghiên cứu, triển khai thực hiện tranh cử trước nhân dân đối với các chức danh bầu cử và thi tuyển công khai đối với các chức vụ quản lý.

Chúng ta khẳng định những thành tựu trong công tác cán bộ lâu nay, nhưng cũng phải thấy về nguyên lý, tranh cử công khai trước nhân dân sẽ góp phần loại trừ chuyện bè phái nếu có. Đó cũng chính là sự tin tưởng vào tai mắt và công tâm của người dân, tin tưởng vào bộ lọc của số đông.

* Hiện nay, ông lo lắng nhất điều gì với những biểu hiện và diễn biến của “lợi ích nhóm”?

- Nghị quyết trung ương 4 đã chỉ ra một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Tôi lo lắng nhất là sự suy thoái ở một số cán bộ đó.

Đây là những người mà hành động của họ có tác động lớn đến xã hội. Chính vì vậy, với tư cách là một công dân, tôi mong mỏi cán bộ các cấp thấy được rằng ở vị trí của họ thì điều quan trọng nhất là danh dự. Lịch sử sẽ ghi lại những việc làm của anh.

Con người ta có cái chết sinh học theo quy luật. Cũng có những người đang sống với chức tước đàng hoàng, nhưng họ đã “chết” trong lòng nhân dân vì làm những điều đi ngược lại lợi ích của đại bộ phận dân chúng và của đất nước.

Theo Võ Văn Thành

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên