TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

"Tôi tốt nghiệp Harvard và cảm thấy đời mình là một thất bại và chẳng đáng sống, trong khi bạn cùng lớp giờ đã giàu có, lấy vợ, đi nghỉ dưỡng"

26-02-2018 - 18:29 PM | Sống

"Tôi tốt nghiệp Harvard và cảm thấy đời mình là một thất bại và chẳng đáng sống, trong khi bạn cùng lớp giờ đã giàu có, lấy vợ, đi nghỉ dưỡng"

Trong khi bạn bè đã bắt đầu giàu có, lấy được người trong mộng, và đi du lịch nước ngoài, chàng trai tốt nghiệp Harvard này lại cảm thấy mình như một kẻ dị biệt, vì cuộc đời mình hoàn toàn thất bại. Thế nhưng cái kết của câu chuyện anh kể lại cho chúng ta một bài học đầy giá trị về cuộc sống.

Trên diễn đàn Quora, khi được hỏi "Bạn cảm giác như thế nào khi theo học một trường tinh hoa và sau đó trở thành một đứa hoàn toàn thất bại?", chàng trai Drew Housman đã có một câu trả lời vô cùng thú vị.

Với gần 800.000 lượt xem trên toàn cầu, anh chàng này đem lại cho người đọc một góc nhìn khác từ trải nghiệm của một sinh viên Harvard – những bạn trẻ tài năng mà chúng ta vẫn tưởng một khi vào được Harvard thì phần đời còn lại sẽ trải đầy hoa hồng.

Tuy vậy, cái kết câu chuyện Harvard này lại dạy cho chúng một bài học rất giá trị về sự cố gắng trong cuộc sống. Dưới dây là phần lược dịch câu trả lời của anh.

"Cảm giác đau khổ.

Tôi tốt nghiệp Harvard năm 2009 với một (nửa) kỹ năng duy nhất bán được trên thị trường: chơi giỏi bóng rổ. [Housman theo học ngành Anh Văn và Lịch Sử, khó xin việc hơn các ngành kinh tế hay kỹ thuật khác].

Không quá xuất sắc để vào giải NBA, nhưng tôi cũng đủ khá để chơi ở giải hạng hai tại Israel. Đó chẳng phải là giấc mơ tuổi thơ khi bạn tập ném bóng vào rổ ở nhà hay sao? Không đúng cho lắm, nhưng đó là lời mời làm việc duy nhất, vậy nên tôi chấp nhận.

Sau 3 năm và một đống chấn thương, tôi vẫn đang chơi bóng rổ tại Israel. Tôi vẫn còn xa mới chạm đến ước mơ chơi giải NBA của mình, và tâm trí tôi bắt đầu bấn loạn.

Cảm giác làm việc trong văn phòng sẽ như nào? Liệu tôi có đang hối hận khi không có nổi một công việc làm thêm mùa hè hay thực tập sinh trong suốt 7 năm học qua? Trời ơi, tôi thậm chí còn chưa bao giờ viết một cái CV!  Liệu đi làm công sở là tôi phải vận một chiếc quần kaki, tôi ghét quần kaki lắm, làm ơn đừng!!!

Tinh thần của tôi ngày càng tệ. Tôi cảm thấy tê liệt vì sự lưỡng lự của mình. Tôi đang uống một liều thuộc độc, pha chế giữa nỗi sợ hãi, thêm chút sự mất động lực. Tôi không biết mình muốn làm gì trong đời thực, và tôi cũng không muốn phải cạnh tranh khốc liệt để thành công ngoài đời...

Tôi cảm thấy mình như một kẻ dị biệt. Những bạn bè [Harvard của tôi] đang kiếm hàng đống tiền, kết hôn với người trong mộng của họ, và có những kỳ nghỉ hoành tráng. Tôi sẽ là một kẻ vác mặt đến buổi họp lớp sau 5 năm và tâm sự về việc làm một gã bảo vệ cũng không thực sự quá tệ một khi bạn đã quen việc.

Tôi không nhìn thấy tương lai của mình. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ tự tử. Nếu tôi nhảy khỏi một tòa nhà, tôi sẽ không phải chịu đời sống ngột ngạt của dân văn phòng, không phải xấu hổ khi đi họp lớp, không cần phải giải thích với mọi người rằng tôi có lẽ là người đầu tiên bỏ phí tấm bằng tốt nghiệp Harvard...

Chuyện hay là, trong khi tôi than thở rằng mình không có kỹ năng nào phù hợp với thị trường việc làm và cuộc đời tôi chỉ đáng bỏ đi, tôi lại rất chăm chỉ làm một việc sẽ giúp tôi kiếm tiền trong tương lai: tập viết blog...

Khi nhiều người ghé thăm blog của tôi, và tôi bắt đắt thử viết kịch bản cho các chương trình truyền hình, tôi quyết định ứng tuyển vào một công việc tại một Agency Tài năng Hollywood. Tôi được nhận, tiếp tục viết, làm việc chăm chỉ, và chuyển sang một công việc hấp dẫn hơn khi được làm việc với các giám đốc sản xuất chương trình TV.

Hóa ra thị trường cần tôi nhiều hơn mình tưởng, và nhờ cật lực làm việc, tôi có thể bù đắp vào những thiếu sót trong bản CV của mình...

Tôi cảm thấy biết ơn vì một cơ hội mới, và cuối cùng tôi bắt đầu nhận ra rằng chẳng việc gì mình phải ghen tị với lũ bạn có sự nghiệp "tốt hơn" làm gì. Quan trọng nhất là trong bất kì tình huống nào mình cũng cần cố gắng nhất có thể.

Vì vậy, kể cả khi mọi chuyện tồi tệ đến mức bạn không biết cuộc đời này có đáng sống hay không, hãy thử cố gắng tiến lên. Thử nhúng mình vào một hoạt động nào đó khiến bạn hạnh phúc. Rồi cuộc đời sẽ ổn thỏa thôi. Bạn không phải một thất bại, tôi cũng vậy."

Theo PV

Trí thức trẻ

Trở lên trên