TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Trầm cảm âm thầm bào mòn con người bạn rồi dần "cướp đi" những người thân quanh ta

19-12-2017 - 15:36 PM | Sống

Trầm cảm âm thầm bào mòn con người bạn rồi dần "cướp đi" những người thân quanh ta

Mọi người thường không quan tâm đến những người luôn cảm thấy mặc cảm, có suy nghĩ tiêu cực và thiếu ổn định. Thậm chí, chúng ta còn dễ dàng quên họ nếu họ cố tình phớt lờ chúng ta trước.

Những chia sẻ dưới dây là của ông Patrick Marlboroughh, một cây viết của trang Vice.

Trầm cảm được ví như một tên trộm cướp đi thời gian, chiếm trọn suy nghĩ và cảm giác của bạn về bản thân. Sau tất cả, nó sẽ cướp đi bạn bè của bạn.

Không giống như tự sát, trầm cảm diễn ra không ngừng với cường độ thấp. Tự tử là dấu chấm hết cho cuộc đời: chúng ta biết đến và nhìn thấy ngay lập tức. Tuy nhiên, khi rơi vào tình trạng cô lập, ít ai cảm nhận được dấu hiệu của chúng. Thật khó để biết cách đối phó với trầm cảm, đặc biệt là khi nó kéo dài suốt một khoảng thời gian.

Đối với tôi, sự kết hợp của rối loạn nhân cách lưỡng cực - trầm cảm tạo ra một khoảng cách giữa tôi với những mối quan hệ xung quanh. Nó giống như là một viên Xyanua và sau cùng tất cả tình bạn của tôi đều bị đầu độc.


Không giống như tự sát, trầm cảm diễn ra không ngừng với cường độ thấp.

Không giống như tự sát, trầm cảm diễn ra không ngừng với cường độ thấp.

Mọi người thường không quan tâm đến những người luôn cảm thấy mặc cảm, có suy nghĩ tiêu cực và thiếu ổn định. Thậm chí, chúng ta còn dễ dàng quên họ nếu họ cố tình phớt lờ chúng ta trước.

Tôi đã nghĩ tới câu chuyện này cả triệu lần: người bạn thân nhất của tôi - một nhà văn tài năng - một người đàn ông hàng đầu, tự thu mình lại. Anh ấy đã xóa tất cả bạn bè trên Facebook, dừng việc trả lời các cuộc gọi cũng như tin nhắn và sau cùng là tự nhốt mình trong nhà như một tu sĩ. Tất cả đều biết điều gì đang xảy ra. Bạn bè nhắn tin cho tôi: "Bạn có liên lạc X không? X liệu có ổn không? Chúng ta nên đi xem X."

Tuy nhiên không một ai trong chúng tôi đi gặp X. Đó là hai năm trước và không ai thấy hoặc nói chuyện với anh ta kể từ đó. X không chết nhưng anh ấy đã biến mất. Anh ấy tự nhốt bản thân vào những suy nghĩ tiêu cực. Mất một người bạn như thế giống như nhìn thấy một con ma trong nhà vậy - một con ma đã biến mất nhưng luôn khiến bạn cảm thấy không ổn.

Năm ngoái, tôi bắt đầu lâm vào trường hợp tương tự - trầm cảm và bắt đầu làm những hành vi tương tự anh bạn cũ. Về cơ bản, tự cô lập trong vòng sáu tháng, tôi đã mất rất nhiều bạn bè.

Trầm cảm không giống như là việc đến nơi khác sinh sống hay như một nốt nhạc trầm của cuộc sống. Khi tâm trí của bạn đã mệt mỏi, một ngày trôi qua như một quả bóng lơ lửng đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực thì thật khó để chia sẻ với bạn bè, trả lời tin nhắn, hay đơn giản là uống một tách cà phê. Theo kinh nghiệm bản thân, khi bị trầm cảm, bạn luôn cảm thấy mình thật kinh khủng và sự vắng mặt của bạn trong các cuộc chơi sẽ làm cho bạn bè xung quanh cảm thấy vui hơn.

Bạn tự cô lập vì sợ rằng, những điều không tốt trong mình sẽ ảnh hưởng xấu tới người khác.


Người bị trầm cảm luôn cảm thấy tội lỗi.

Người bị trầm cảm luôn cảm thấy tội lỗi.

Nỗi lo sợ làm người khác buồn ăn sâu vào tâm trí người mắc trầm cảm, họ luôn cảm thấy tội lỗi. Trầm cảm là một chứng bệnh rối loạn. Nó khiến tất cả những người bạn yêu mến, quan tâm, đồng cảm gần như không tồn tại nữa. Và thật khó để thể hiện tình yêu hay sự quan tâm với một người không thể cảm nhận được.

Rất nhiều lần tôi cảm thấy mệt mỏi bối rối khi cố gắng đưa ra một lời cảm ơn chân thành.

Vô số lý do được đưa ra. Thật khó để cảm ơn người yêu bạn khi đơn giản cô ấy dành một buổi chiều để xem phim cùng bạn, làm bạn cảm thấy bạn đang sống đúng nghĩa. Nếu cảm ơn như vậy thì tức là bạn đang đặt gánh nặng lên những người thân yêu rằng, họ có trách nhiệm với căn bệnh của bạn.

Tôi rất lo sợ rằng, khi nói cảm ơn (hoặc sự im lặng) sẽ dẫn đến một loạt những lời xin lỗi sau đó. Tôi xin lỗi những người xung quanh vì tôi không biết tôi là ai. Sự tự tin càng ngày càng giảm xuống vì mọi người không hiểu được lý do tại sao tôi lại hành động như vậy.

Hoài nghi mọi thứ thể hiện căn bệnh đang trầm trọng hơn. Tôi thể hiện thái độ buồn nôn khi bạn bè nói đến công ty của họ, tôi nói với cha mẹ rằng, họ đang tẩy não tôi và tôi nói với những người yêu quý rằng, tôi bị bệnh một phần do lỗi của họ!

Sự thật là trầm cảm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn. Nó phản ánh một con người khác trong bạn. Bạn có thể cảm thấy hành động của mình rất hợp lý rồi sau đó đột nhiên nhận ra có vẻ như mọi người đang ở cùng một thế giới còn bản thân lại đang ở một thế giới khác.

Một số biện pháp điều trị đã được áp dụng bao gồm việc sử dụng những buổi nói chuyện mở giữa những người trầm cảm. Mặc dù đây là phương pháp tốt nhất nhưng hầu hết mọi người không sẵn sàng làm điều này vì trầm cảm đồng nghĩa với việc không muốn tâm sự.

Tôi cảm thấy rất buồn khi không thể giúp anh bạn của mình, và giờ đây tôi đã hiểu khi rơi vào trường hợp tương tự.

Ngày Chống tự tử được tổ chức một năm một lần với mục đích kéo những người trầm cảm ra khỏi thế giới cô lập của họ.

Thực tế cho thấy, bệnh trầm cảm không làm con người ta biến mất. Bạn bè một phần là nguyên nhân của sự biến mất đó. Sự thật là khi cảm thấy không thoải mái con người ta sẽ ít chia sẻ.

Cá nhân tôi cho rằng, khi bạn rơi vào trường hợp kể trên, cả bạn và những người xung quanh đều không có lỗi. Theo một cách nào đó tất cả mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn tìm được cách giải quyết.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng, tuy trầm cảm mang đến nhiều khó khăn nhưng xung quanh ta luôn có bạn bè giúp đỡ.

Nguồn: Vice

Theo Vk Spiderum

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên