TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Từ việc Dạ Lan, Kinh Đô, X-men... "bán mình" đến những rủi ro khi M&A chạm "lõi" nền kinh tế

Từ việc Dạ Lan, Kinh Đô, X-men... "bán mình" đến những rủi ro khi M&A chạm "lõi" nền kinh tế

"Điều mà xã hội đã và đang nỗ lực tìm kiếm, ra sức ươm mầm, khởi nghiệp, kiến tạo là một tương lai bền vững để không còn phụ thuộc. Nhưng đồng thời lại bán đi những nguồn lực khi chỉ vừa đơm một ít "quả ngọt" cho nền kinh tế" - đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) bày tỏ nỗi trăn trở tại nghị trường Quốc hội.

Nỗi xót xa các thương hiệu vang bóng một thời

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) phát biểu trước Quốc hội: "Năm 1995 đánh dấu thời điểm thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan biến mất khỏi thị trường, mở ra thời kỳ người Việt bắt đầu làm quen với khái niệm M&A, mua bán sát nhập. Nối gót Dạ Lan là hàng loạt thương hiệu như P.S, Phở 24, X-Men, Bia Sài Gòn, Kinh Đô, Nhựa Bình Minh hay Giấy Sài Gòn,... trong đó có nhiều thương hiệu chỉ mới vài năm trước còn đứng trên bục vinh danh thương hiệu quốc gia. Bản danh sách này chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi đất nước đang khát các thương hiệu lớn". 

Đại biểu này đặt câu hỏi: "Trong lúc nền kinh tế còn quanh quẩn với hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì việc bán đi những nguồn nội lực trọng yếu có đảm bảo cho tinh thần doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế?".

Từ việc Dạ Lan, Kinh Đô, X-men... bán mình đến những rủi ro khi M&A chạm lõi nền kinh tế - Ảnh 1.

Ông Nhân dẫn chứng, những ngày đầu tháng 7, BigC thông báo tạm dừng các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp nội địa xem ra chỉ là một trong những phép thử. Tiếp sau đó là hàng loạt các nhãn hàng Việt phải rút ra khỏi hệ thống bán lẻ, nhường lại cho hàng nhập khẩu của các nhà phân phối ngoài. Động thái trên của họ không chỉ cho thấy sự phụ thuộc của các nhà sản xuất nội vào kênh phân phối ngoại, mà còn làm cho hàng Việt có nguy cơ mất dần chuỗi phân phối ngay trên sân nhà. Nhập siêu 3,5 tỷ USD từ Thái Lan trong 8 tháng đầu năm có phải nguyên nhân từ đây?

M&A đang chạm "lõi" nền kinh tế

Không chỉ dừng lại ở hàng nhu yếu phẩm, M&A đang dần chạm vào lõi của nền kinh tế qua thương vụ SSG mua 29,7 triệu cổ phần của Gemadept, cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của vấn đề. Sau thương vụ này, dự án cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam được tái khởi động, từ đây không tránh khỏi nguồn lực, tài nguyên đất nước bị khai thác trong khi lợi nhuận phần lớn được đưa về các quốc gia chủ đầu tư.

Đáng chú ý, các con số thống kê chỉ ra tổng số doanh nghiệp logistic ngoại không tới 3% nhưng lại chiếm gần 80% thị phần. Từ logistic đến dịch vụ tài chính, năng lượng, những ngành được dự báo sẽ bùng nổ M&A trong thời gian tới đã ngày càng manh nha các yếu tố chi phối mạnh mẽ của nhà đầu tư ngoại lên xương sống nền kinh tế. 

Từ 2009-2018, trung bình mỗi năm có 400 giao dịch với tổng giá trị thương vụ đạt 48,8 tỷ USD. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 20/10/2019, tổng số vốn đăng ký đầu tư nước ngoài đạt hơn 29 tỷ USD. Trong đó, vốn góp, mua cổ phần là 10,8 tỷ USD. Điều này đã cho thấy xu hướng ngoại hóa doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang âm thầm diễn biến mạnh mẽ và phức tạp.

Một những nguyên nhân gán cho tình trạng M&A thời gian qua được nêu đích danh là do khó khăn về vốn, trong đó việc tiếp cận tài chính lẫn đất đai của doanh nghiệp tư nhân hầu như không dễ. Báo cáo của Ban kinh tế Trung ương tại Diễn đàn Doanh nghiệp Tư nhân năm 2019 nêu: tỷ trọng tín dụng dành cho khu vực này giảm từ mức 60% tổng dư nợ 2011 xuống còn 41% năm 2017. Mặt khác các doanh nghiệp Việt tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Khảo sát các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 70,2% doanh nghiệp đồng tình với nhận định: hợp đồng đất đai, các nguồn lực kinh tế khác chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với chính quyền tỉnh. Bên cạnh đó, việc tăng giá điện thời gian qua cũng đè áp lực không nhỏ lên sức chịu đựng của không ít doanh nghiệp. Đây chắc chắn không phải là hành động của tinh thần kiến tạo mà Thủ tướng nỗ lực kêu gọi trong suốt thời gian qua.

Từ việc Dạ Lan, Kinh Đô, X-men... bán mình đến những rủi ro khi M&A chạm lõi nền kinh tế - Ảnh 2.

"Đến nay, chưa có giả thuyết nào là đúng nhất cho tình trạng các thương hiệu Việt tầm cỡ "đội nón ra đi". Bởi do khó khăn nguồn lực tài chính phải bán, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh sinh lời cũng bán. Nó không chỉ đơn giản là tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng thị trường, như không ít lý lẽ bao biện thời gian qua", ông Phạm Trọng Nhân nhận xét.

"Khi về tay nhà đầu tư ngoại, dù có mở rộng thị trường đến mức nào đi chăng nữa, thương hiệu Việt đó có còn bản chất hàng Việt với bao tâm huyết, tự hào như lúc được khai sinh của những ngày đầu khởi nghiệp? Hay nó chỉ đơn thuần là "hồn Trương Ba, da hàng thịt", mà một thương hiệu bia vừa bị thâu tóm sau thoái vốn là một điển hình?" - đại biểu Bình Dương băn khoăn.

Không ít doanh nghiệp bán đi thương hiệu quy trách nhiệm cho thể chế là chưa là bệ đỡ cho doanh nhân, còn xã hội lại trăn trở doanh nhân chưa có tinh thần tự tôn dân tộc. Bên cạnh đó, cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp hiệu quả vẫn còn là một chính sách gây tranh cái.

Trong khi sự đổ lỗi và quy trách nhiệm còn chưa có hồi kết thì đáng quan tâm hơn chính là tiền đồ của đất nước ít nhiều ảnh hưởng do mất đi những nguồn nội lực. Điều mà xã hội đã và đang nỗ lực tìm kiếm, ra sức ươm mầm, khởi nghiệp, kiến tạo là một tương lai bền vững để không còn phụ thuộc. Nhưng đồng thời lại bán đi những nguồn lực khi chỉ vừa đơm một ít "quả ngọt" cho nền kinh tế.

Ở một chiều hướng khác, với hơn 70% xuất khẩu thuộc về các doanh nghiệp FDI, sự lớn mạnh của chủ thể kinh tế này trong thời gian tới mà bệ phóng là các FTA sẽ ngày càng "khoét sâu" khoảng cách với các doanh nghiệp nội. Tình cảnh yếu thế đó của các doanh nghiệp trong nước liệu có tạo thêm điều kiện cho các vụ thôn tính hay không? 

Làm sao để không "xây móng cho nhà người khác"?

Từ vụ việc nhòm ngó của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các thương hiệu Việt, thâu tóm các thương hiệu đình đám sau cổ phần hóa đến các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài đỡ đầu cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp, khó tránh khỏi khả năng trong tương lai các quỹ này sẽ tiếp tục thâu tóm các thương hiệu mạnh ở đời đầu thì ý kiến cho rằng chúng ta đang tạo nền móng cho người khác xây nhà không phải không có lý. Bởi lẽ, từ sản xuất, lưu thông đến phân phối thì trên bình diện nào cũng chứng kiến sự lớn mạnh của FDI. 

Giải pháp cho vấn đề trên không chỉ gói gọn một hay hai chính sách cụ thể mà nó thuộc về giải pháp tổng thể trong đề án cơ cấu lại nền kinh tế. Quan trọng nhất, phải đặt Nghị quyết 10 trong việc phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế song hành với nghị quyết 50 về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao về chất lượng hiệu quả, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 để vừa gia cố sức mạnh cho doanh nghiệp, vừa cơ cấu lại đầu tư nước ngoài trên nền tảng nhất quán là nâng cao tính độc lập và tự chủ của nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Hơn 2 năm qua, Dạ Lan đang trầy trật trên đường tìm lại hào quang của nhiều thập kỷ trước trong một cuộc trở về không về dễ dàng với niềm tin duy nhất: người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

Quy luật cung cầu của kinh tế thị trường là điều không bàn cãi. Tuy nhiên, khi nguồn lực nội sinh còn yếu và thiếu bền vững thì việc bán đi các trụ cột có khả năng dẫn dắt các doanh nghiệp khác làm cho sự phân mảnh và rời rạc trong hệ thống doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn. Không những thế, làn sóng các nhà đầu tư ngoại âm thầm góp vốn, mua cổ phần còn làm cho các doanh nghiệp nội cùng ngành vốn đã yếu, nay tiếp tục giảm dần sức cạnh tranh, dẫn đến thua lỗ thì xem ra vẫn còn không ít chông gai để doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đại biểu Phạm Trong Nhân kết luận: "Muốn quốc gia hùng cường phải có doanh nghiệp hùng cường, tuy nhiên việc bán đi các trụ cột lớn thì tìm đâu ra lời giải đáp cho câu hỏi: "Việt Nam có hùng cường được hay không?" được đặt ra tại Diễn đàn cấp cao về Công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam năm 2019?".

Hoàng An

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên