Từng nghèo khổ, tuyệt vọng, cô đơn nhưng với việc kiên trì thực hiện 5 "tôn chỉ" này, tôi đã bước sang tuổi 30 với một ngôi nhà mới cùng tâm thế hài lòng
Xã giao vô bổ thường là để hưởng lạc, không có thu hoạch. Thay vì tham gia vào những mối quan hệ xã giao vô ích đó, hãy tận dụng giá trị của sự cô đơn, nâng cao năng lực bản thân. Như vậy, mới không đến nỗi biến mình trở thành một người câm trong những mối quan hệ xã giao hữu dụng ở tương lai.
- 07-07-2019Tại sao một số người thành công còn một số lại không? Sự khác biệt nằm trong cách sử dụng quỹ thời gian của Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk
- 07-07-2019Phỏng vấn những cụ già 90 tuổi về điều hối tiếc nhất trong cuộc đời, biết được câu trả lời, tôi ngộ ra bài học để có cuộc sống hạnh phúc, không hối tiếc nhất
- 06-07-2019Nếu sở hữu 3 nét tính cách này, xin chúc mừng vì bạn thuộc nhóm “siêu hiếm” chỉ chiếm 0,0002% dân số: Quan trọng nhất, họ đều là tỷ phú tự thân!
Cầm tấm visa trên tay, tôi đến với một đất nước xa lạ, bước lên trên một con đường hẹp. Áo khoác bông dày, khăn cuốn nhiều vòng trên cổ cộng với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến bước vào một khoảng trời mới. Cơn mưa trên vùng đất lạ cộng thêm sự giá lạnh khiến tôi rảo bước thật nhanh.
Đó là cái lạnh giá mà tôi chưa từng trải nghiệm. Lạnh một cách giảo hoạt, len lỏi từ đầu đến chân và bất cứ khe hở nào. New Zealand chào đón tôi bằng cái lạnh tê tái. Đó là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.
Tôi không biết có hay không cái gọi là "số mệnh", nhưng trước cảnh người qua lại vùn vụt trong sân bay, tôi chỉ có một dự cảm rằng: "con đường phía trước sẽ không được như mong muốn và yêu cầu tôi phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa".
Cái không khí lạnh giá đó kéo dài liên tục suốt ba tháng trời, đó cũng là một mùa đông giá lạnh trong cuộc đời tôi.
Tìm việc làm và bắt đầu vật lộn với công việc, bị đồng nghiệp cô lập và liên tục chuyển nhà. Tôi không dám gọi điện cho bố mẹ.
Biết nói gì được? Nói với bố mẹ rằng xin hãy đợi con thêm một thời gian nữa; Nói với bố mẹ rằng, con sợ ngủ một mình; Nói với bố mẹ rằng cuộc sống đất khách quê người cực khổ quá sao?
Tôi nghĩ rằng thế giới này sẽ có rất nhiều thứ thú vị và đặc sắc, nhưng chỉ để lại cho tôi một bát cơm thừa, trong bát cơm đó nèn chặt những cặn bã về nhân tính, khiến tôi không thể tiêu hóa nổi.
Làm thuê 3, 4 năm, tôi mới gặp được 2 người chủ tốt.
Một người nói với tôi rằng: "Cô thật giỏi, còn trẻ như vậy mà đã biết phấn đấu nỗ lực". Hôm đó là sinh nhật 24 tuổi của tôi. Tôi từ trường học chạy đến chỗ làm, vội vàng đeo tạp giề, mồm vẫn còn đang lẩm nhẩm mấy từ mới vừa học.
Một người khác nói với tôi rằng: "Cô thích Geling Yan, tôi cũng vậy". Người ấy còn cho tôi mượn sách trong thế giới không có ai đọc sách. Mời tôi đi ăn, ăn những món mà thường ngày tôi không dám ăn.
Thế nhưng, tôi không giữ được ai làm tri kỷ cả. Những người sắp trở thành tri kỷ với tôi, lần lượt rời xa tôi. Tôi hiểu rằng, những người tốt bụng luộn có những nơi tốt hơn để đi. Nhưng tôi không hiểu những người tốt đột xuất xấu thường xuyên lại chẳng bao giờ đi đâu, cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi mãi.
Hơn hai mươi tuổi, tôi muốn được sống như những người cùng trang lứa, tôi muốn đi dạo phố, muốn thưởng thức trà chiều, muốn tới những nơi cảnh đẹp để hưởng thụ cuộc sống, để selfie những tấm ảnh đẹp.
Cùng đồng nghiệp đi siêu thị, họ nói cái này tốt, cái kia xịn. Còn tôi chỉ dám đứng chọn chọn nhặt nhặt trong khu hàng giảm giá. Tôi rất thèm, nhưng tôi không thể không suy nghĩ tới tiền thuê nhà, tiền học phí.
Tôi đi qua một quán cà phê, những người ngồi trong quán đang nhìn ra bên ngoài, thần thái hết sức tự nhiên và thư thái. Tôi biết mình đủ tiền để mua một cốc cà phê nhưng biết đến bao giờ tôi mới đủ tiền để đổi lấy thần thái vô tư vô lo, an nhàn hưởng thụ cuộc sống ấy?
Có lúc, tôi cũng muốn ra ngoài giao du, nhưng tôi chỉ có một đôi giày thể thao thê thảm, mặc gì, phối gì với nó tôi cũng thấy ngứa mặt. Đến bản thân tôi còn không dám nhìn mình trong gương, nói gì đến người khác.
Có rất nhiều thứ và trải nghiệm tốt đẹp, nhưng không một thứ gì thuộc về bạn. Thì dù có đứng ở nơi náo nhiệt bạn vẫn sẽ cảm thấy mình cô đơn.
Thế nhưng tuổi trẻ cũng tốt, tuy nghèo, khổ, cô đơn nhưng giúp bạn can đảm hơn, đẩy bạn tiến về phía trước, không cho phép bạn chịu thua một cách dễ dàng. Và cũng không cần phải để ý người khác nói gì.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình thực sự quá may mắn và đã làm đúng những việc sau:
01
Có trong tay một tấm bằng
Số tiền làm thuê mà tôi tích cóp được gần như chỉ để đổi lấy một tấm bằng kinh doanh, đó không phải là một tấm bằng có hàm lượng vàng cao nhưng lại là sự lựa chọn tốt nhất của tôi lúc bấy giờ.
Tôi hay bỏ học của thời đại học đã biến mất. Trong ngôi trường mới, tôi học được cách trân trọng. Buồn ngủ, cũng phải quyết đánh thức bản thân bằng được. Bởi từng phút, từng giây của mỗi tiết học đều đang tiêu pha những đồng tiền mà tôi vất vả lắm mới kiếm được. Luận văn, thi cử đều phải cố gắng hết sức, tôi vất vả hơn người khác đến được đây không phải chỉ để nhận thành tích loại B.
Năm đó, tôi chưa biết đến khái niệm "sạc điện", nhưng tôi thầm nghĩ rằng, tiền dùng để học tập hạnh phúc hơn nhiều so với mua một chiếc xe tốt hoặc vài cái túi xách xịn. Sau này, tôi luôn sẵn lòng bỏ tiền để chi tiêu vào những thứ giúp nâng cao năng lực bản thân. Những sự trưởng thành vô hình này không giống như vật chất, nhìn thấy được nhưng không lâu bền.
Do vậy, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định phải học hỏi chút gì đó. Nhất là khi còn trẻ, nhiệt huyết dâng trào, không ai có thể cản bước được bạn.
02
Tôi không từ bỏ ước mơ viết lách.
Viết lách là sở thích, ước mơ và cũng là liều thuốc tinh thần của tôi. Là chuyện lớn hơn cả trời.
Hơn 20 tuổi, tôi viết blog, viết sổ tay… nếu trong vòng 1 tuần không viết lách gì, tôi sẽ cảm thấy cả tuần đó trôi qua một cách lãng phí. Tôi không mưu cầu danh tiếng, không mưu cầu bạn đọc, tôi chỉ viết cho chính mình và cuộc đời.
Có ước mơ là một điều tốt, nó giúp bạn tránh khỏi những câu hỏi tự vấn lãng xẹt như "Rốt cuộc sống vì cái gì?". Nó giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi dù phải thức khuya dậy sớm.
Trưởng thành là quá trình không ngừng đánh mất niềm tin. Do vậy, nhân lúc còn trẻ, hãy tìm kiếm những ước mơ làm trụ cột vững chắc để bạn sống nhiệt huyết hơn. Có thể nó chưa được thực hiện ngay trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ cần phải nỗ lực, sẽ luôn có người nhìn thấy sự kiên trì của bạn.
03
Miệt mài đọc sách
Cái thế giới mà tôi nhận thức được khi tôi hơn 20 tuổi, đại đa số đều từ sách mà ra. Những cuốn sách mượn từ thư viện, tôi tranh thủ miệt mài đọc chúng lúc ngồi trên xe bus, những giờ nghỉ trưa và trước khi đi ngủ…Tôi nghiền sách giống như một con thú đói khát vớ được miếng thịt tươi sống.
Tôi không còn thấy mình cơ đơn, mệt mỏi, tôi không còn thấy thế giới này bất công nữa. Tôi đọc tất cả mọi thứ, đọc rồi lại càng muốn biết được nhiều hơn nữa. Kiến thức, đạo lý, kỹ năng, kinh nghiệm và sức mạnh…đó là những thứ mà sách đã mang lại cho tôi.
Đọc sách khiến tôi cảm thấy thời gian của mình như bước chậm lại đồng thời còn giúp tôi tìm thấy một vĩ độ niềm vui khác trong những câu văn dòng chữ đó.
Trước 30 tuổi, hãy đọc những cuốn sách hay, đọc những cuốn sách mà bạn yêu thích. Bạn không cần phải dằn vặt bản thân về ý nghĩa của việc đọc sách. Bạn chỉ cần đọc, đọc và đọc. Khi bạn nhận thức và biết về những điều tốt đẹp, nó sẽ cách bạn không xa nữa.
04
Từ chối những mối quan hệ xã giao vô bổ.
Từ chối những mối quan hệ xã giao vô bổ giúp tôi nhìn thấy giá trị của sự cô đơn.
Trước 30 tuổi, tôi gần như không xã giao. Lý do là bởi tôi nghèo, tôi không thể làm quá nhiều việc cùng lúc. Và giờ nghĩ lại, những mối quan hệ trước 30 tuổi đó, đại đa số đều hết sức vô bổ.
Bỏ lỡ một lần đi ăn lẩu, tôi đâu có mất gì, chẳng qua chỉ là lỡ mất vài đĩa thịt và vài lon bia. Bỏ qua một lần dạo phố, tôi không mất gì, ngược lại tôi còn giữ được cái ví vốn đã rất mỏng manh của mình.
Xã giao vô bổ thường là để hưởng lạc, không có thu hoạch. Thay vì tham gia vào những mối quan hệ xã giao vô ích đó, hãy tận dụng giá trị của sự cô đơn, nâng cao năng lực bản thân. Như vậy, mới không đến nỗi biến mình trở thành một người câm trong những mối quan hệ xã giao hữu dụng ở tương lai.
05
Lập sẵn kế hoạch cho bản thân và rèn luyện cho mình một trái tim thép.
Còn trẻ, nhất định phải quy hoạch sẵn cho mình con đường khổ trước sướng sau. Sự thật chứng minh rằng, những vất vả và khó khăn ở hiện tại thực sự có lợi ích rất lớn trong tương lai. Đồng thời sự lười nhác trước đó, sẽ lần lượt tìm bạn để đòi nợ không thiếu một xu.
Trên con đường đi đó, niềm tin phải vững chắc và kiên định, rèn luyện cho mình một trái tim bằng thép. Bất cứ một sự tổn thương nào trước tuổi 30 cũng sẽ đều là vết thương chí mạng. Sự tổn thương đó có thể là phản bội, dối lừa, cô lập, bị coi thường hay thậm chí chỉ là một câu nói. Tổn thương là điều mà ai cũng sẽ gặp phải, bởi có rất nhiều người không muốn tiếp nhận hiện thực mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng bạn nhất định phải nhắc nhở bản thân mình: tuyệt đối không được uổng phí công sức. Bất cứ giá nào, cũng không được nhường thế giới này cho những người mà bạn đã khinh thường.
Kết thúc mấy năm vất vả chật vật, cuộc đời tôi bước sang trang mới. Giờ đây, tôi đã có nhà riêng của mình, không cần phải liên tục chuyển nhà. Trong túi có tiền và trong tay có sách. Tôi có thể tự do theo đuổi sở thích viết lách của mình, thích viết bao lâu thì viết. Tới tiệm cà phê, tôi có thể ung dung tự tại ngắm người qua đường và hưởng thụ hương vị cuộc sống.
Không còn ai dám cô lập tôi một cách công khai. Tôi có thêm những nhóm người đọc và fans hâm mộ, những lúc buồn phiền, tôi tìm sức mạnh trong những comment của họ.
Ở đất nước này, cuối cùng tôi không còn phải chịu cái giá lạnh thấu xương. Tôi sống một cuộc sống vô cùng đơn giản, xã giao đơn giản. Tôi dành phần lớn thời gian để đọc sách và viết lách. Không cần phải tích vàng tích bạc, trồng hoa, làm vườn, cơm canh đạm bạc như vậy là quá đủ, thỏa mãn và hài lòng.
Một hôm, tôi cùng bạn đi siêu thị, tôi chỉ tay vào tiệm bánh ngọt nhỏ và nói: "Tại sao năm đó tớ lại thèm ăn loại bánh ngọt ơi là ngọt như vậy chứ, ngày nào tớ cũng muốn ăn, đúng là thèm quá hóa cuồng".
Lúc thanh toán, tôi nhìn thấy mấy bé gái nhỏ hơn 8, 10 tôi tuổi gì đó, chúng đi lại một cách dè chừng như kiểu sợ làm phiền đến ai đó vậy. Chúng nhặt nhặt chọn chọn những thứ đồ trong khu hàng giảm giá, do dự nhấc lên và đặt xuống một vài thứ trong xe mua hàng. Tôi biết, chúng cũng đang rất thèm.
Có thể, đến một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, có những thứ trước 30 tuổi bạn rất muốn sở hữu, nhưng giờ tự dưng không còn cần đến nữa. Thế nhưng trước tuổi 30, bạn buộc phải chứng minh cho bản thân mình thấy bạn đủ khả năng để sở hữu, chỉ là bạn lựa chọn không muốn sở hữu nữa mà thôi.
Trong tương lai, tôi vẫn muốn tiếp tục đi học, lựa chọn những môn học mà mình yêu thích, trở thành một người xuất sắc thực thụ. Tôi vẫn tiếp tục đọc sách và viết lách, đi tiếp con đường của mình. Mang theo trái tim thép sống một cuộc sống tươi sáng và rạng ngời.
Hiện giờ tôi đã 30 tuổi. Kể từ ngày hôm nay, tôi không thể bước trên tấm thảm đỏ của tuổi 20. Nhưng dù tấm thảm đỏ đó có cô đơn hay vất vả, hãy hứa với tôi, bạn vẫn bước đi một cách vững vàng để tự tin hòa nhập tuổi 30.
Trí thức trẻ