MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyển Việt Nam phải thắng Yemen, để chứng minh cho Thái Lan thấy ai là nhà vô địch Đông Nam Á

16-01-2019 - 15:30 PM | Sống

Dù muốn hay không, chúng ta vẫn lại đang đi sau người Thái. Trong khi họ đã vượt những dè bỉu ban đầu để qua vòng bảng an toàn thì tuyển Việt Nam vẫn loay hoay trông đợi vào một cơ may giành vé vớt. Bao nhiêu người từng cười cợt trên nỗi đau của Thái Lan hôm trước, bây giờ đang cầu nguyện cho thầy trò ông Park?

Thái Lan, vâng, một lần nữa, lại phải nhắc đến họ như một đối trọng của tuyển Việt Nam. Không phải, như một nỗi ám thị thì đúng hơn. Luôn là như thế. Khi ta đá hay, ta nhìn sang Thái, bằng cái nhìn ngạo nghễ. Khi ta đá dở, ta cũng lại liếc về phía họ, để nén tiếng thở dài. Cái điệp khúc bao giờ bắt kịp Thái Lan ăn vào não bộ của phần đông dư luận, nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam tới mức có những thời điểm ta đối đầu với họ, chưa đá đã tự thua ngay từ trong tâm tưởng. Đấy là những đội bóng của Riedl, của Phan Thanh Hùng, của Miura, của Hữu Thắng.

Từ khi lứa HAGL xuất hiện, cảm giác về khoảng cách với Thái Lan dường như được thu hẹp lại. Những chiến thắng ở cấp độ trẻ mang đến sự tự tin nhất định. Người ta bắt đầu nghĩ đến việc bao giờ thì đánh bại Thái Lan.

Park Hang-seo đến, và trả lời ngay được câu hỏi đó, ở lần đầu tiên hai đối thủ chạm mặt nhau. Đấy chỉ là một giải giao hữu. Nhưng chiến thắng tại M-150 Cup mở ra một niềm hy vọng mới, rất rõ ràng, và nó là tiền đề cho những thành công đi vào lịch sử của ông Park.

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nếu còn thiếu điều gì đó để trở thành viên mãn, thì chỉ là chưa có dịp đọ sức tay đôi người Thái. Phải chăng đấy là lý do khiến nhiều người bỗng có cảm nhận rằng chiến thắng này không giống cái hạnh phúc tột cùng của năm 2008, giành cúp từ tay hàng xóm không đội trời chung?

Quay trở lại Asian Cup 2019, giải đấu mà sự khởi đầu của Việt Nam và Thái Lan trái ngược hoàn toàn, dù kết quả chẳng khác gì nhau: 0 điểm. Nếu thầy trò ông Park được ngợi ca sau thất bại oanh liệt thì ở bên kia, HLV Rajevac bị sa thải trong nỗi tủi hổ bị đẩy lên thành thảm hoạ.

Nhưng người Thái đã lấy lại thăng bằng đúng lúc. Đẳng cấp giúp họ đánh bại Bahrain 1-0, cầm hoà UAE 1-1, để qua vòng bảng bằng vé chính thức. Đấy là một chiến quả hào hùng, nếu biết rằng ở bảng đấu này, Ấn Độ, xếp cuối và bị loại, cũng có được 3 điểm và hiệu số không âm (4-4).

Tuyển Việt Nam phải thắng Yemen, để chứng minh cho Thái Lan thấy ai là nhà vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.
Tuyển Việt Nam phải thắng Yemen, để chứng minh cho Thái Lan thấy ai là nhà vô địch Đông Nam Á - Ảnh 2.
Tuyển Việt Nam phải thắng Yemen, để chứng minh cho Thái Lan thấy ai là nhà vô địch Đông Nam Á - Ảnh 3.

Bây giờ thì tuyển Việt Nam chỉ dám mơ cái thành tích của Ấn Độ mà thôi (đánh bại Thái Lan và có 3 điểm). Công bằng mà nói thì rất khó. Hiệu số của chúng ta đang là 2-5, thua thiệt chút ít so với các đối thủ cạnh tranh suất thứ 3 khác như Syria, Kyrgyzstan, Oman (Bahrain đã chắc chắn giành 1 trong 4 vé dạng này). Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ ông Park Hang-seo và các học trò liệu có lấy trọn vẹn 3 điểm từ tay Yemen được hay không.

Quá nhiều khó khăn cùng lúc. Một hàng thủ đang trong nỗi nhớ Đình Trọng khôn nguôi thì bây giờ mất thêm Duy Mạnh. Trọng Hoàng có dấu hiệu đau lại sau 2 trận lăn xả vào chân những người Trung Á khổng lồ. Ông Park cũng chưa bao giờ phải đối diện với tình thế không tự quyết được số phận đội mình.

Tuyển Việt Nam phải thắng Yemen, để chứng minh cho Thái Lan thấy ai là nhà vô địch Đông Nam Á - Ảnh 4.

Và thành quả của Thái Lan, dù có thể không tính là áp lực, vẫn cứ là một cái gì đó bận tâm. Ông Park không muốn so sánh, các cầu thủ không muốn so sánh, nhưng dư luận thì ngay từ sau trận Thái Lan - UAE đã bắt đầu họ thế này rồi mình vẫn thế kia…

Suy cho cùng, Thái Lan vẫn luôn phủ bóng xuống nền bóng đá của chúng ta, trong cả thất bại, thành công lẫn âu lo, thấp thỏm… Khi đã phải sống chung với nó, chỉ mong tuyển Việt Nam với vận hội mới và những con người rất mới, có thể gạt bỏ hết áp lực và cả bận tâm, để tập trung vào mục tiêu chính của mình.

Theo Quốc Bảo - đồ họa Giang Nguyễn

Trí thức trẻ

Trở lên trên