MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U70, tôi có 3 người con, khi bị ung thư mới xót xa: 2 con làm giám đốc không nuôi nổi bố, đành nương tựa vào 1 người tưởng 'nghịch tử'

01-04-2024 - 16:13 PM | Sống

Vì quá coi trọng tiền bạc, mà tôi lỡ ruồng rẫy chính con gái của mình. Đến cuối đời mới hối hận, day dứt.

Trên cuộc đời này, chỉ khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới biết được ai là người thật sự quan tâm đến mình. Ông lão 70 tuổi trong bài viết hôm nay là một ví dụ. Dù đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, mãi cho đến khi lâm bệnh nặng, ông mới biết được trong ba đứa con mình ai là đứa quan tâm đến mình nhất.

U70, tôi cứ ngỡ có tiền là hạnh phúc, khi bị ung thư mới xót xa: 2 con làm giám đốc không nuôi nổi bố, đành nương tựa vào người này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ ông có 3 người con

Tôi năm nay 70 tuổi, vẫn bình thản tận hưởng cuộc sống hưu trí với vợ cho đến khi bà ấy qua đời vì bạo bệnh vào năm ngoái. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hiu quạnh của tuổi già. Dù vậy, tôi không muốn làm phiến các con mình mà cứ thế ôm lấy nỗi cô đơn mà sống cho qua ngày đoạn tháng.

Tôi có ba người con, tất cả đều đã lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định, có của ăn của để, nếu không muốn nói là khá giả hơn người. Đứa con trai cả của tôi rất thành công với công ty khai thác gỗ của mình, hiện tiếng tăm đã vang xa ra tận thị trường quốc tế. Cô con gái út thì điều hành chuỗi siêu thị có tiếng, cuộc sống ăn nên làm ra.

Nhưng duy chỉ có đứa con gái thứ hai của tôi và chồng của nó là những người thuộc tầng lớp lao động bình thường. Hai vợ chồng nuôi vất vả tích cóp từng đồng để nuôi hai đứa con nhỏ đồng thời trả khoản thế chấp cho ngôi nhà hiện tại. Biết nói gì đây? Cuộc sống khổ cực hiện nay là do nó tự chuốc lấy. Hoàn cảnh của gia đình tôi cũng vốn thuộc vào hàng tốt, chính vì vậy cũng đã có rất nhiều gia đình thượng lưu ngỏ ý muốn gả con gái thứ của tôi về làm con dâu. Tuy vậy, con bé từ chối tất cả mọi lời cầu hôn, cự tuyệt những xếp đặt tôi dành cho tương lai nó mà bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu với một chàng trai có hoàn cảnh không mấy khá giả. Sau khi nó bỏ đi, tôi cũng đã quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ với đứa con này.

Mặc dù sau này chúng tôi đã liên lạc lại với nhau và thi thoảng nó cũng có đưa gia đình đến thăm tôi vào những dịp lễ, nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một rào cản nào đó, khiến tôi không thể thả lỏng bản thân với con bé. Trong những buổi gặp mặt ấy, hai bên đều cảm thấy vô cùng gượng gạo và không thể trò chuyện thoại mải với nhau.

Bi kịch tuổi già

U70, tôi cứ ngỡ có tiền là hạnh phúc, khi bị ung thư mới xót xa: 2 con làm giám đốc không nuôi nổi bố, đành nương tựa vào người này- Ảnh 2.

Hai tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu. Để có thể loại bỏ căn bệnh nguy hại này, tôi đã lựa chọn phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công mà không gặp bất kì trở ngại nào, nhưng vì cơ thể đã già yếu, tôi cần rất nhiều thời gian để có thể bình phục sau hậu phẫu.

Sau ca phẫu thuật, những đứa con đã lần lượt đến thăm tôi. Nhưng chỉ sau một ngày, đứa con trai cả lấy lý do công ty có công việc đột xuất nên bỏ về trước. Sang đến hôm sau, con gái út cũng vì chăm lo cho con nhỏ ở nhà mà rời đi.

Chỉ còn lại đứa con gái thứ hai của tôi. Nó đã xin nghỉ việc ở công ty để có thể ở lại chăm sóc tôi. Khi biết được thông tin ấy, tôi xúc động vô cùng. Đứa con gái mà tôi từng cho là thất bại, đứa con gái luôn im lặng trong những buổi đoàn viên, mới là đứa con yêu tôi nhất.

Hồi ấy, tôi vì cuộc hôn nhân của con thứ mà xa lánh nó, cho rằng nó đã làm mất mặt gia đình. Giờ đây, tôi mới ân hận làm sao. Những khi nó lau người cho tôi, hay đút cho tôi ăn, tôi cứ nhìn đăm đăm vào mái tóc của nó. Những sợi tóc bạc óng ánh lộ rõ dưới ánh đèn. Tôi đã hủy hoại mối quan hệ giữa hai cha con vì cái gì cơ chứ?

Hối hận khôn nguôi

Sau khi xuất viện, bác sĩ căn dặn tôi cần nghỉ ngơi một thời gian và cần có người luôn ở bên để trông chừng, chăm sóc. Vì vậy, tôi đã gọi điện hỏi những đứa con của mình. Người con trai cả gọi điện đến nói rằng trong biệt thự có mấy con chó lớn, sợ chúng thấy người lạ sẽ nổi điên cắn tôi nên bảo tôi đến nhà con gái út. Cô con gái út thì lại kêu căn nhà trống giờ đã được cải thành nhà kho để chứa hàng hóa nên không còn chỗ trống cho tôi ở. Nó ngỏ ý muốn tôi hãy về nhà và thuê người chăm sóc.

Nghe xong hai cuộc điện thoại, tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Trước đây, khi con trai lớn của tôi nói muốn khởi nghiệp, con gái út muốn mở siêu thị, chính tôi đã giúp chúng huy động phần lớn số vốn để chúng gây dựng lên cơ nghiệp như ngày nay.

Chỉ có cô con gái thứ hai là chưa từng được nhận thứ gì từ tôi, cũng bởi vì tôi đã đẩy con bé ra xa trước. Nhưng khi nó đến thăm tôi, biết chuyện, con bé đã xin tôi hãy về sống cùng gia đình nó. Con bé nói: "Nhà con tuy nhỏ nhưng vì cháu bố đã ra thành phố học đại học nên trong nhà vẫn còn thừa phòng trống." Cụ ông U70 được con gái đón về chăm sóc, 3 năm sau quyết về quê

Sau khi ở nhà đứa con gái thứ hai một thời gian, tôi nhận ra mình thực sự đã nghĩ sai về cuộc sống của nó. Gia đình con bé tuy không giàu có nhưng là một gia đình thực sự đầm ấm. Hai vợ chồng lúc nào cũng mặn nồng tình cảm, thường xuyên cùng nhau chuyện trò, cùng nhau làm việc nhà… Chứng kiến khung cảnh ấy, tôi bất giác cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Căn bệnh này đã cho tôi cơ hội để có thể thay đổi cái nhìn về lựa chọn của con gái mình. "Tiền tài" quả đúng là không thể mua được "hạnh phúc". Con gái tôi đã lựa chọn đúng, vậy mà tôi lại trách nhầm con bé suốt bao năm qua. Hy vọng trong quãng đời còn lại, tôi có thể bù đắp được hết những sai lầm mà tôi đã gây ra.

Lưu Ly

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên