Năm 2030: Biển dâng 1m, Biên Hoà ngập mặn?
Cần Thơ, vùng ngọt cả ngàn năm nay, nước mặn di chuyển gần cả trăm cây số từ biển đông tiến vào chi lưu của sông Mekong biến một phần chi lưu này thành nước lợ.
Những dự báo
Vựa lúa, trái cây, cá tra, tôm sú với sản lượng lớn… có nguy cơ suy giảm.
Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, viện biến đổi khí hậu – trường đại
học Cần Thơ, những biến đổi khí hậu sẽ gây rủi ro về sản xuất nông – ngư
nghiệp, hạ tầng và sinh thái.
Kết quả theo dõi đỉnh lũ từ năm 1926 đến nay các bất ổn về khí hậu ở ĐBSCL cho thấy nắng, mưa thất thường, khô hạn, xâm nhập mặn, dậy phèn, mưa lũ và lạnh đang biến đổi dị thường, kể cả quỹ đạo di chuyển của những cơn bão – vốn là chuyện hiếm hoi ở thế kỷ trước.
Dự báo của trung tâm khu vực Đông Nam Á, nhiệt độ cao nhất
trước đây xuất hiện ở vùng dọc biên giới Campuchia sẽ gia tăng tần suất trong
tương lai, ảnh hưởng đến Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang.
Số
ngày nóng trên 35°C ở các tỉnh nói trên sẽ từ 210 – 240 ngày vào giai đoạn năm
2030. Trong tương lai được xác định này (năm 2030), sự gia tăng nhiệt độ cao
nhất trung bình vào mùa hè (tháng 3, 4, 5).
Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ xuất hiện những ngày có nhiệt độ >40°C.
Lượng mưa ở vùng giáp vịnh Thái Lan thuộc địa phận Kiên Giang, mũi Cà Mau sẽ
giảm khoảng >20%.
Các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc
Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre giảm từ 10 – 20%. Thời điểm bắt đầu mùa mưa sẽ trễ
khoảng hai tuần và lượng mưa sẽ giảm khoảng 20%.
Riêng vụ hè thu, lượng mưa sẽ ít hơn và hạn đầu vụ sẽ gay gắt hơn. Ngược lại, diện tích ngập lũ vùng đầu nguồn sẽ giảm và vùng hạ lưu phía bán đảo Cà Mau sẽ gia tăng mức ngập.
Các kịch bản nước biển dâng từ 1 – 1,4m đến thời điểm 2030
cho thấy, mặn sẽ lấn tới Biên Hoà và vào sâu trong dòng chính sông Mekong lấn
tới khu vực Phnom Penh. Tuy nhiên, chỉ cần nước biển dâng 1m, không chỉ 10
tỉnh, thành ở miền Tây sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề mà TP.HCM sẽ có 43% diện tích
bị ngập.
Vựa lúa ĐBSCL sẽ xuất hiện mâu thuẫn khi giai đoạn sinh trưởng cần nước tưới thì thời tiết khô hạn, thậm chí sẽ bị hạn Bà Chằn (tháng 6 – 7), nhưng đến tháng 8, cần giảm nước lại bị lũ.
Sự trùng khớp đáng sợ
Nước mặn sẽ dâng cao 1m là kịch bản đang được nước mặn “chứng minh”. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho biết: trong 50 năm qua mực nước biển đã tăng khoảng 20cm, khớp với xu thế chung của toàn cầu.
“Xâm nhập mặn gia tăng vì lưu lượng nước ở dòng chính giảm, thượng nguồn tích nước thì không đủ lực đưa nước từ dòng chính về hạ lưu. Trong khi đó nước biển lại có xu hướng dâng cao nên mặn xâm nhập sâu hơn, sớm hơn, nhiều hơn là điều cần cảnh báo toàn dân”, TS Nguyễn Hữu Chiếm, phó trưởng khoa môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên (trường đại học Cần Thơ) nói.
Tuy nhiên, theo ông sự lãng phí và khai thác triệt để nước
ngọt đều dẫn tới bi kịch xâm nhập mặn. Tiến sĩ Chiếm cho rằng một trong những
hoạt động “nhân – quả” dễ thấy là hệ thống kênh đã phá vỡ hệ thống vùng ngập
nước vốn là nơi dự trữ nước ngọt.
Ngày xưa nước ở vùng ngập nước thoát từ từ,
nhưng mấy năm gần đây lũ về thì xả nước ngọt ra biển, tới thời vụ thì xả nước
để sạ lúa và sẵn sàng tranh nhau bơm tát tối đa vào cả triệu hecta đất trồng
lúa.
Mâu thuẫn trong cộng đồng do thiếu nước đã xuất hiện do không có chiến lược dự trữ nước vùng ngập nước. Sinh thái tự nhiên vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, U Minh, Láng Sen, đồng Chó Ngáp, Lung Ngọc Hoàng đã bị phá vỡ.
Lâu nay, khi nước mặn xâm nhập, thiếu nước ngọt thì nước
ngầm bị khai thác tối đa. Nước ngầm là hệ quả tự nhiên, hình thành cả trăm ngàn
năm mới có, nhưng một số nơi dùng nước ngầm pha nước mặn nuôi tôm thì vô cùng
lãng phí.
Điều này còn báo trước nguy cơ sụp đất trên diện rộng giống như vùng
Chaopraya (Thái Lan). Đất sụp thì cao trình giảm nhưng lũ lại cao hơn.
Đáng nói là diễn biến xấu đó sẽ khó thấy hơn sụp hàm ếch ở vùng ven sông khi nước mưa biến thành con dao cắt lìa hàm ếch khỏi đất liền nên mọi người không hề hay biết.
Theo TS Lê Anh Tuấn, kịch bản được tổng hợp từ các cơ quan
khoa học trong khu vực và hệ thống nghiên cứu của viện Nghiên cứu biến đổi khí
hậu (DRAGON – Hoa Kỳ) là con đường dẫn cho nhiều cuộc nghiên cứu khác nhằm
thông tin tới các lãnh đạo địa phương và người dân để tìm cách thích ứng những
biến đổi.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Tuấn, ngay từ bây giờ có thể suy nghĩ nhiều cho việc điều chỉnh thời vụ, tìm giống mới, tiết kiệm nguồn nước và năng lượng, giảm chất thải, khí nước, rác, bảo vệ rừng, cây xanh và hệ sinh thái đất ngập nước.
Theo Hoàng Lan
SGTT