ạn nghĩ số phận có tồn tại không? Tôi nghĩ chắc là có. Chúng ta không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra và trong cuộc sống này, có nhiều thứ vốn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mỗi cá nhân.
Giống như nhiều người tôi từng gặp, mỗi người lại có định mệnh riêng. Đó là những cậu bé không may mắc bệnh ung thư, tan máu bẩm sinh, suy thận... phải sống gắn bó với bệnh viện từ khi vừa sinh ra; đó có thể là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, mang H do mẹ truyền lại; là người khuyết tật, bị bại não, thiểu năng trí tuệ hoặc đơn giản hơn, là những người lớn lên trong gia đình đông tới 14 anh em, nghèo khổ tới cùng cực...
Mỗi người một số phận. Định mệnh vô tình đem đến cho họ biết bao điều không may. Thế nhưng, thay vì thả trôi theo dòng chảy cuộc sống, nhiều người trong số họ đã chọn cách đấu tranh bền bỉ để chiến thắng số phận, chiến thắng chính mình. Họ có thể không quá thành công, nổi tiếng nhưng chặng đường họ đi, những gì họ đã làm, chắc chắn đủ viết thành cuốn truyện dài cảm động.
Và chàng nhạc sĩ trẻ Vũ Quốc Hùng (SN 1993, Thanh Xuân, Hà Nội) chính là một trong số nhiều người như thế!
Câu chuyện của Thiên Ngôn - chàng nhạc sĩ bị bại não, sáng tác nhạc bằng chân.
Từ khi vừa sinh ra, Hùng không may mắc bệnh bại não bẩm sinh thể co cứng. Tay, chân Hùng co quắp, khả năng vận động kém, sinh hoạt cá nhân hay chuyện đi lại cũng cần có người khác giúp sức. Thậm chí, ngay cả việc nói chuyện với người khác, Hùng cũng thực hiện khá khó khăn. Mỗi tiếng phát ra, cảm giác như cả cơ thể cậu phải dồn sức vào đó. Mỗi khi tập trung làm việc, Hùng thường gồng mình, căng thẳng tới mức toát mồ hôi.
Vũ Quốc Hùng, 24 tuổi, nghệ danh Thiên Ngôn.
24 năm qua, cuộc sống của Hùng thường gắn bó với gian nhà nhỏ xinh xắn. Cậu ít ra ngoài và chưa một lần, được đặt chân tới trường.
Không ai có thể hiểu hết đau khổ mà Hùng phải gánh chịu. Đó là sự giằng xé giữa tâm hồn - thể xác, giữa ước mơ và điều kiện thực tế. Giống như nhiều người, Hùng cũng muốn được đi học, chạy nhảy, vui đùa.. nhưng hoàn cảnh, một hoàn cảnh không do cậu lựa chọn đã ngăn cản Hùng làm tất cả những điều đó.
Nếu gặp phải định mệnh giống Hùng, bạn sẽ làm gì? Sẽ từng ngày chán nản, mất lòng tin vào cuộc sống? Ai đó có thể như thế còn Hùng thì không! Cậu chọn cho mình góc nhìn tích cực: chấp nhận thiếu sót của bản thân và từ đó, tìm cách vươn lên.
Không được đến trường, cậu học chữ ở nhà. Không thể vui chơi, chạy nhảy, Hùng dành thời gian giải trí với cây đàn organ. Cuộc sống dù thu hẹp trong gian nhà nhỏ, Hùng vẫn luôn tìm cách vươn tầm nhìn ra ngoài bằng cách đọc nhiều sách, báo.
15 năm trước, khi lần đầu thấy cô giáo dạy nhạc đến nhà, Hùng cảm thấy vô cùng thích thú. Tiếng đàn của cô vang lên, cả tâm trí trẻ thơ của cậu dồn vào đó. Khao khát học đàn bùng lên mạnh mẽ. Nó giúp cậu tiếp thu âm luật khá nhanh. Duy chỉ có việc đánh đàn, Hùng phải tập mất nhiều thời gian. Mỗi khi đàn, cậu phải xoay nghiêng, không nhìn vào bàn phím. Hùng chơi đàn bằng một tay, cánh tay ấy phải vòng qua đầu gối, giữ cho thật chắc chắn.
Mỗi lần chơi đàn, Hùng phải xoay nghiêng người và không nhìn vào phím đàn.
Thế mà mới chỉ học hơn 1 tháng, Hùng khi đó vừa tròn 9 tuổi đã có thể chơi nhạc thành thạo. Hiện tại, Hùng có thể chơi liên tục cả buổi mà không hề mệt mỏi.
Cùng với việc học đàn, Hùng dành thời gian học máy tính. Không thể sử dụng chuột, bàn phím bằng tay, cậu học cách dùng chúng bằng ngón chân. Gia đình từng hướng cậu trở thành lập trình viên nên đầu tư không ít công sức giúp cậu học viết phần mềm. Thế nhưng thật không ngờ, Hùng đã kết hợp việc học đàn để giải khuây, chuyện học viết phần mềm, sử dụng máy tính để sáng tác nhạc.
Hùng viết nhạc trên phần mềm máy tính bằng chân. Chưa từng qua bất cứ trường lớp đào tạo, không được bất cứ ai chỉ bảo cách sáng tác, Hùng tự mày mò học tất cả. Những bản nhạc Hùng viết cứ mỗi lúc, theo thời gian một dày lên. Ưng ý sáng tác nào, cậu mạnh dạn đàn thử cho hai em gái cùng nghe. Sáng tác ban đầu của cậu khá ngây ngô, thường bị hai em chê bai.
Một vài sáng tác của Thiên Ngôn, được các ca sĩ nổi tiếng lựa chọn.
Mỗi lần thất bại, Hùng dù rất buồn nhưng chưa bao giờ, cậu nghĩ mình sẽ từ bỏ. Cậu mạnh tay ném thất bại sang một bên và mạnh dạn làm lại. Bắt đầu viết nhạc từ năm 2013, đến giờ Hùng đã cho ra khá nhiều bài hát, được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Chẳng hạn như các ca khúc: Đừng bắt em phải quên, Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Người đứng sau em (Hồng Dương M4U), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh)...
Rất nhiều bài hát của những cái tên hot là do Hùng sáng tác, ví dụ như Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U).
Từ khi còn nhỏ, Hùng đã sống giữa nhiều ánh mắt hồ nghi, sự thương hại hoặc thái độ soi mói, khinh miệt. Có người thể hiện trước mặt, có người tìm cách nói sau lưng. Ít người tin, một chàng trai như cậu có thể sống tự lập chứ chưa nói đến chuyện sẽ gặt hái được thành công.
Hùng từng có mối tình đẹp, trong sáng với cô nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Thường Tín. Hai người hẹn ước nhiều điều nhưng rồi chính vì sự hồ nghi của người đời, áp lực từ người thân, bạn bè đã khiến cô gái buộc phải nói lời chia tay.
Nỗi đau mất đi tình yêu, với người bình thường đã là điều khổ sở. Riêng với người đặt nhiều hy vọng, coi tình yêu là động lực sống như Hùng, đó là một mất mát quá lớn.
Hơn ai hết, Hùng muốn chứng tỏ bản thân để mọi người cùng thấy, cậu không phải người bất tài. Thể chất có thể yếu đuối nhưng với trí tuệ thông minh, cậu luôn tin một ngày nào đó, có thể tự mở phòng thu và phát triển sự nghiệp sáng tác nhạc lên đỉnh cao. Hùng nói mình thần tượng nhạc sĩ Mozart và hy vọng, tương lai có thể sáng tác, chơi nhạc hay như thế.
Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, Hùng thậm chí còn nhận ra mình là người may mắn. Hành trình 24 năm qua của cậu, luôn có nhiều người đồng hành, hỗ trợ.
Đó là mẹ cậu, người đã hy sinh sự nghiệp, bỏ qua niềm vui cá nhân để ở bên săn sóc cậu hàng ngày. Thương con, cha mẹ, hai em gái của Hùng đã nhiều lần di chuyển nơi ở ra Nam vào Bắc, để cậu có điều kiện ở gần thầy thuốc trị bệnh.
Từ lúc Hùng sinh ra đời, mẹ cậu chưa bao giờ đầu hàng trong cuộc chiến cùng Hùng đương đầu với căn bệnh.
24 năm qua, mẹ cậu, bà Tạ Thị Mùi chưa lúc nào đầu hàng số phận. Lúc Hùng 7-8 tháng tuổi, bà phát hiện ra bệnh tình của con và công cuộc trị bệnh, kéo dài đến tận bây giờ. Bà dẫn Hùng đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều danh y, thậm chí ra nước ngoài, tiếp cận với các nền y học hiện đại bậc nhất thế giới.
Đáp lại điều ấy, sức khỏe của Hùng tiến bộ chậm. Cho dù như thế, bất kể là khi đã hiểu, chấp nhận việc Hùng không thể đi lại, bà vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách trị bệnh, giúp cậu có thể vận động các cơ nhẹ nhàng hơn.
Thấy cậu ham học đàn, cô giáo dạy nhạc cũng tận tâm giúp đỡ. Hàng ngày, mỗi khi hết giờ giảng, cô đều nán lại tập cho cậu từng nốt nhạc. Có lúc, hai người say sưa học hết cả buổi chiều.
Rồi Hùng lại nhận được sự quan tâm của nhiều người bạn. Họ đến tận nhà dạy cậu học máy tính. Khi Hùng viết nhạc thành công, chính họ đã giúp cậu có cơ hội làm việc với các ca sĩ nổi tiếng. Trên mặt báo, ca sĩ Minh Vương và Miu Lê cũng nhiều lần dành cho Hùng lời khen ngợi hết mực. Sự vươn lên của Hùng đã truyền cho họ thêm năng lượng, tình yêu cuộc sống.
Hùng tâm sự, ngoài các ca sĩ nổi tiếng, Hùng còn nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ đam mê với âm nhạc. Họ tìm đến Hùng với hy vọng có thể chọn được một ca khúc hay, sâu sắc và khác biệt.
Với sự cố gắng không mệt mỏi của bản thân, Hùng đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người, cuốn họ tham gia đồng hành với cậu trong những chặng đường khác nhau. Cuộc sống cứ như thế, mở ra cho cậu rất nhiều cơ hội mới tốt đẹp.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về tương lai và số phận của mình? Hãy tin rằng, cuộc sống dù có thể không công bằng khi khởi đầu nhưng chỉ cần bạn sống khác đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ nụ cười lạc quan, bạn nhé! Bởi vì không có đớn đau nào lại không thể vượt qua.
Khi bạn cố gắng, sẽ có nhiều người tốt đến đồng hành, giúp đỡ bạn. Cuộc sống từ đó, không bao giờ có tận cùng đau khổ, tuyệt vọng!
Kênh14