Không có Mỹ Đình 2014. Đêm qua là Mỹ Đình 2018. Với một đội tuyển của năm 2018, hoàn toàn mới, tự tin và đầy bản lĩnh, mạnh mẽ về mặt tinh thần đồng thời khôn ngoan trong chiến lược, điều quan trọng là luôn biết cách để giành chiến thắng. Người hâm mộ, như thường lệ, luôn đòi hỏi về một màn trình diễn tưng bừng. Nhưng hãy nhớ về thất bại 2-4 ở bán kết AFF Cup 2014, về sự tự tin thái quá, và về sự thiếu tập trung. Cũng đừng quên, Mỹ Đình không phải đất lành của tuyển Việt Nam.
Mới đây tiền vệ Võ Huy Toàn, người có mặt trong trận thua Malaysia cách đây 4 năm, đã thừa nhận "chơi dưới Mỹ Đình vừa là động lực cũng là áp lực". Sự cuồng nhiệt của 4 vạn khán giả nhà tạo ra sức ép cực lớn, đủ khiến các cầu thủ đánh mất mình.
Đó là lý do dù cầm nhiều bóng, nhưng các học trò của HLV Sven Goran Eriksson không tạo ra nhiều cơ hội rõ nét. Có quá ít không gian để họ tiến hành các pha thâm nhập.
Hàng thủ với các hạt nhân gồm Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng và Nguyễn Duy Mạnh rất kỷ luật, bọc lọt tốt, chơi lăn xả và sẵn sàng "giết chết" sự hưng phấn của đối thủ bằng các pha phạm lỗi, hoặc tận dụng các tình huống va chạm để khiến phe đối lập bốc hỏa.
Sau nhiều năm bị chi phối bởi cảm xúc và mặc cho con tim dẫn lối, tuyển Việt Nam bây giờ thiên về lý trí, ra sân với cái đầu lạnh, luôn điềm tĩnh và tỉnh táo. Nhưng cũng cần làm rõ ở đây, đội quân của HLV Park Hang-seo tuy thực dụng và đầy toan tính, song không theo đuổi thứ bóng đá xấu xí và phòng ngự thụ động.
Tại Mỹ Đình, "Những ngôi sao Vàng" hoàn toàn chủ động. Họ hấp thụ các áp lực và nhẫn nại chờ đợi cơ hội phản công. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, cuối cùng thì tuyển Việt Nam cũng thành công. Trong vòng 5 phút, từ 83 đến 87, các học trò của HLV Park Hang-seo ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong lúc Philippines vẫn loay hoay với trái bóng. Bàn thắng đầu tiên công lớn thuộc về Văn Đức, với nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang để Quang Hải đệm bóng vào lưới. Pha lập công tiếp theo cũng xuất phát từ cánh trái. Một pha solo làm rối tung hệ thống phòng ngự đội khách rồi tung ra cú sút không thể cản phá của Nguyễn Công Phượng.\
Một lần nữa lại phải nói về trí tuệ của Park Hang-seo. Ông đã nhìn thấy lỗ hổng bên cánh phải của Philippines, vốn thường xuyên được tạo ra khi Martin Steuble, một cầu thủ đã 30 tuổi, dâng cao. Khi đối phương bắt đầu nôn nóng và Steuble suy giảm thể lực, đó là lúc để Văn Đức, Quang Hải tăng tốc.Trong khi các học trò ăn mừng bàn mở tỷ số, chiến lược gia người Hàn Quốc ra hiệu "hãy bình tĩnh". Và thay vì lùi về phòng ngự, ông tiếp tục gia tăng áp lực bằng cách tung Công Phượng vào sân, không cho đối thủ có cơ hội lật mình.
Lại một quyết định chính xác nữa. 85 phút ngồi bó gối trên băng ghế dự bị đủ để cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai suy nghĩ về tình huống phung phí ở trận bán kết lượt đi, rồi biến nó thành động lực để khi vào sân, quyết tâm làm nên điều gì đó. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Công Phượng đi qua một cầu thủ Philippines và xộc thẳng vào khu cấm địa. Thoạt đầu, anh quyết định chuyền cho Quang Hải, một ý tưởng không tệ. Nhưng bóng đập hậu vệ đối phương quay trở lại, mang đến cơ hội tuyệt vời và Công Phượng lập tức chớp lấy, dứt điểm trái phá vào góc gần.
Khi kết thúc hiệp một, tất cả đã thấy trong khu kỹ thuật, HLV Park Hang-seo gục đầu với đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Có thể người đàn ông 59 tuổi cần tĩnh tâm một chút, cũng có thể ông cầu nguyện. Nhưng trong khoảnh khắc đó có một điều chắc chắn, HLV Park Hang-seo hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của mình, cũng như tin vào chiến thắng sau cùng.Các học trò của ông cũng có niềm tin tương tự. Nhưng điều khác biệt so với tuyển Việt Nam trước đây, họ có khả năng kiểm soát mọi thứ xung quanh, biết làm thế nào để rời sân với kết quả tốt nhất và nắm bắt thời khắc lịch sử.
Lần đầu tiên, Mỹ Đình thực sự là chảo lửa, là tổ ấm, là thánh địa.
Lần đầu tiên, "Những ngôi sao Vàng" giành chiến thắng tại đây trong một trận knock-out.
Lần đầu tiên, các cầu thủ đã biến những tiếng gào thét đến khản giọng, những vũ điệu không bao giờ chấm dứt, tiếng trống, tiếng kèn của 4 vạn người hâm mộ trên khán đài thành nguồn cảm hứng, thành sức mạnh để cuốn phăng đối thủ. Không khí lạnh vốn tìm cách xâm chiếm Hà Nội, nay buộc phải dừng lại trước sức nóng tán phát từ một đất nước đang rung chuyển. Sau 80 phút bị tra tấn, cảm xúc vỡ òa từ Mỹ Đình trong thoáng chốc lan tỏa khắp dải đất hình chữ S. Rợp trời cờ đỏ, chói lòa pháo sáng, inh ỏi tiếng còi xe trên những con đường nay đã đông đặc người. Không ai muốn ở nhà, càng không muốn ngủ để rồi bỏ lỡ bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Trái tim tất cả như đang nổ tung, và họ phải được hét lên cho cả thế giới biết, rằng "Việt Nam vô địch".
Vào sáng thứ Sáu, khi tỉnh dậy, chúng ta nhận ra rằng để trở thành nhà vô địch, đội quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn 2 cuộc đối đầu cam go với Malaysia, thủ phạm đã khiến hơn 90 triệu người hâm mộ Việt Nam rơi lệ nhiều lần.
Tuy nhiên, có một cái gì đó rất khác len lỏi trong tâm trí mỗi người. Đội tuyển này, những chàng trai này mang đến một sự tin tưởng tuyệt đối. "Những ngôi sao Vàng" đã rũ bỏ sự ngây thơ, trưởng thành vượt bậc, bản lĩnh vượt bậc.
Sau 10 năm, chờ đợi và đau khổ, chúng ta mới vào chung kết AFF Cup một lần nữa. Và sau 10 năm, với quá nhiều thất vọng và cả những hoen ố khiến sụp đổ niềm tin, chúng ta mới lại có một thế hệ tài năng, tưới mới, đủ sức thỏa mãn giấc mơ chinh phục.
Bạn có thể không thích sự thực dụng của họ, không thích cái cách mà họ khiến bạn lo lắng. Nhưng bạn phải yêu họ, yêu sự mạnh mẽ, yêu tinh thần quả cảm cũng như yêu quyết tâm của họ. Và khi yêu, bạn phải tin.
Quang Hải, Công Phượng cùng đồng đội đã khiến cả đất nước bay bổng và mơ mộng với các chiến tích ở VCK U23 châu Á rồi ASIAD. Tin rằng họ sẽ vượt qua cạm bẫy, thuần phục "đám hổ Mã Lai" như đã làm với "Bầy chó hoang" (Philippines), "các thiên thần trắng" (Myanmar) hay "đàn bò xám" (Campuchia). Một cách tuyệt vời để kết thúc năm 2018 huyền diệu và kỳ ảo.
Việt Nam vô địch! Phải, chúng ta, Việt Nam, sẽ là những nhà vô địch!
Trí thức trẻ