Khi một ngân hàng có thêm 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, điều đó liên quan gì đến cuộc sống của một người bình thường?
Phía sau bảng xếp hạng những ngân hàng đóng góp lớn nhất vào ngân sách là hành trình một phần lợi nhuận ngân hàng được chuyển thành nguồn lực chung của nền kinh tế.
Lợi nhuận thuộc về ngân hàng, còn người dân vẫn đi làm, đưa con đến trường, khám bệnh hay đi trên những con đường quen thuộc. Nhưng giữa hai thế giới tưởng như tách biệt ấy có một dòng tiền âm thầm kết nối, đó là ngân sách nhà nước.
Khi hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập chịu thuế, ngân hàng phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trong đó phần lớn là thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền ấy không được gắn riêng với một cây cầu, một bệnh viện hay một trường học cụ thể, mà góp vào ngân sách để Nhà nước chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các dịch vụ công.
Năm 2025, 32 ngân hàng trong bảng xếp hạng VNTAX200 đã nộp vào ngân sách tổng cộng 106.616 tỷ đồng, tương đương gần 292 tỷ đồng mỗi ngày. So với mức 98.033 tỷ đồng của năm 2024, số tiền đóng góp tăng khoảng 8,8%.
Nhưng hơn 106.000 tỷ đồng không chỉ kể câu chuyện ngân hàng nào đứng đầu. Con số ấy còn cho thấy một ngành kinh tế đã lớn lên ra sao trong năm năm, nhóm dẫn đầu đang thay đổi thế nào và phần giá trị được tạo ra từ hoạt động kinh doanh được chuyển thành nguồn lực chung của quốc gia bằng cách nào.
Đặt riêng trong một năm, 106.616 tỷ đồng đã là một con số lớn. Đặt trong hành trình từ năm 2021 đến 2025, chuyển động còn rõ hơn. Suốt 5 năm đó, tổng số nộp ngân sách của các ngân hàng là một đường đi lên với quy mô tăng lên không dưới 50.000 tỷ đồng.
Đây là giai đoạn hệ thống ngân hàng đi qua nhiều trạng thái khác nhau của nền kinh tế. Từ sự phục hồi sau đại dịch, những đợt điều chỉnh lãi suất, khó khăn của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, yêu cầu cơ cấu lại nợ cho khách hàng, đồng thời phải củng cố bộ đệm an toàn trước rủi ro tín dụng.
Vì thế, đường đi lên của số nộp ngân sách không đơn thuần phản ánh việc các ngân hàng ngày càng có nhiều tài sản hơn. Để tạo ra nghĩa vụ thuế lớn hơn, ngân hàng trước hết phải tạo ra thu nhập, kiểm soát chi phí và dành đủ nguồn lực xử lý rủi ro. Phần còn lại sau những bước ấy mới có thể chuyển thành lợi nhuận chịu thuế.
Tuy nhiên, con số toàn ngành không có nghĩa mọi ngân hàng đều tăng giống nhau. Có đơn vị nâng mức nộp ngân sách liên tục qua nhiều năm; có đơn vị tăng mạnh sau một giai đoạn tái cơ cấu hoặc cải thiện hiệu quả; cũng có ngân hàng ghi nhận mức nộp giảm do lợi nhuận, dự phòng, thời điểm quyết toán thuế hoặc phạm vi công bố thay đổi.
Bởi vậy, con số 106.000 tỷ đồng còn nằm ở những dịch chuyển bên trong. Ai đang tiến nhanh hơn, nguồn thu ngân sách có được mở rộng ra nhiều ngân hàng hơn hay vẫn tập trung chủ yếu ở vài cái tên dẫn đầu?
Từ năm 2022 trở về trước, chưa ngân hàng nào trong danh sách nộp tới 10.000 tỷ đồng vào ngân sách trong một năm. Vietcombank là cái tên đầu tiên vượt mốc này vào năm 2023. Cũng trong năm 2023, tổng thu ngân sách của ngành ngân hàng tăng đột biến lên 82.500 tỷ đồng, so với mức xấp xỉ gần 60.000 tỷ của 2 năm trước đó.
Đến năm 2025, khi nộp ngân sách toàn ngành lần đầu vượt 100.000 tỷ, “câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng” đã có 5 thành viên, trong đó có 2 ngân hàng lần đầu chạm mức này. Tổng số nộp ngân sách của nhóm này đạt 54.900 tỷ đồng, chiếm gần 51,5% toàn bộ số tiền của 32 ngân hàng.
Hai chuyển động cùng diễn ra trong một bức tranh. Nhóm ngân hàng có khả năng nộp 10.000 tỷ đồng đang đông hơn, cho thấy nền tảng đóng góp lớn đã được mở rộng. Nhưng hơn một nửa tổng số nộp ngân sách vẫn tập trung ở năm tổ chức dẫn đầu, tức là mức độ phân hóa vẫn diễn ra đáng kể về quy mô và hiệu quả trong hệ thống.
Ở phía sau nhóm đầu, nhiều ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận mức nộp từ khoảng 3.000 tỷ đến 7.000 tỷ đồng. Điều đáng chú là khoảng cách giữa hai nhóm ngân hàng có vốn nhà nước và ngân hàng tư nhân đang thu hẹp khi ngày càng nhiều ngân hàng tư nhân bước vào tầng đóng góp lớn.
Nhưng đà đi lên không chỉ dựa vào vài ngân hàng dẫn đầu. Trong 32 đơn vị được thống kê, có 22 ngân hàng nộp ngân sách nhiều hơn năm trước, không ít đơn vị có mức tăng trưởng trên 100%.
Trong số này, việc 22 ngân hàng cùng nâng số nộp cho thấy kỷ lục năm 2025 không được tạo ra bởi một trường hợp đơn lẻ.
Mỗi ngân hàng có cấu trúc khách hàng, nguồn vốn, chất lượng tài sản và chiến lược kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản có thể được giải thích khá đơn giản.
Ngân hàng tạo doanh thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng, dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư, bancassurance... Từ nguồn thu ấy, ngân hàng phải trang trải chi phí vốn, chi phí vận hành và đặc biệt là chi phí dự phòng cho những khoản vay có nguy cơ không thu hồi được.
Trong những năm gần đây, tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao trong khi chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng được cải thiện đáng kể. Nợ xấu được kiểm soát, chi phí vốn giảm nhờ tỷ lệ CASA phục hồi, đồng thời nguồn thu ngoài lãi tiếp tục mở rộng khi thanh toán số và dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển mạnh.
Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số giúp nhiều ngân hàng cắt giảm đáng kể chi phí vận hành. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình, mở rộng hệ sinh thái số và tăng tỷ lệ giao dịch trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện các chỉ số và tạo thêm dư địa tăng lợi nhuận.
Chính những yếu tố này đã giúp lợi nhuận ngành ngân hàng duy trì xu hướng tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp, bất chấp áp lực giảm lãi suất cho vay hay yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp.
Đến đây, một người có thể đặt câu hỏi: Ngân hàng nộp thuế càng nhiều thì có phải ngân hàng càng tốt? Câu trả lời là, đó là một tín hiệu tích cực, nhưng chưa phải toàn bộ câu chuyện.
Nộp ngân sách lớn thường cho thấy ngân hàng tạo ra quy mô thu nhập chịu thuế đáng kể và đang thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Khả năng duy trì lợi nhuận và mức nộp ổn định qua nhiều năm cũng phần nào phản ánh năng lực vận hành của tổ chức.
Nhưng một ngân hàng không thể chỉ được đánh giá bằng số tiền nộp ngân sách. Với người gửi tiền, điều quan trọng trước hết là sự an toàn. Với doanh nghiệp, đó là khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Với nền kinh tế, đó là việc dòng vốn có được phân bổ tới những hoạt động tạo ra sản phẩm, việc làm và giá trị lâu dài.
Bên cạnh lợi nhuận, cần nhìn vào chất lượng tài sản, nợ xấu, mức độ an toàn vốn, thanh khoản và sức chống chịu trước biến động. Lợi nhuận cao trong một năm sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu được đánh đổi bằng những khoản vay rủi ro có thể trở thành gánh nặng trong tương lai.
Vì thế, nộp ngân sách là một phần của trách nhiệm kinh tế, không phải thước đo duy nhất. Vai trò xã hội của ngân hàng còn nằm ở việc bảo vệ tiền gửi, duy trì hệ thống thanh toán thông suốt và không biến lợi nhuận hôm nay thành chi phí mà nền kinh tế phải xử lý ngày mai.
Ngân sách nhà nước không vận hành theo cách mỗi khoản thu được đánh dấu rồi chuyển đến một địa chỉ chi riêng biệt. Không thể nói tiền thuế của Vietcombank đã xây một bệnh viện hay số tiền BIDV nộp được dành cho một con đường cụ thể. Nhưng các khoản thu được hòa vào nguồn ngân sách chung cùng thuế của doanh nghiệp thuộc những ngành khác, thu từ sản xuất, tiêu dùng, dầu khí, xuất nhập khẩu và nhiều nguồn khác. Từ đó, Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi cho đầu tư phát triển, giáo dục, y tế, an sinh, quốc phòng, an ninh và vận hành bộ máy công.
Bởi vậy, mối liên hệ giữa lợi nhuận của ngân hàng và đời sống của một người bình thường không phải đường thẳng có thể nhìn thấy ngay. Đó là một vòng tuần hoàn dài hơn.
Người dân gửi tiền vào ngân hàng. Ngân hàng sử dụng nguồn vốn ấy để cấp tín dụng cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Khi vốn được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp tạo ra doanh thu, việc làm và thu nhập; người vay hoàn trả được khoản vay; ngân hàng tạo ra lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ thuế. Một phần nguồn thu ấy trở lại nền kinh tế thông qua ngân sách.
Khi ngân hàng tăng trưởng trên một nền tảng lành mạnh, số tiền nộp ngân sách là một trong những dấu hiệu cho thấy thành quả kinh doanh đang được chia sẻ rộng hơn.
Chúng ta có thể không biết đồng tiền nào trong ngân sách đến từ ngân hàng mình đang sử dụng, và cũng không cần biết. Nhưng mỗi lần một ngân hàng công bố thêm hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận, có thể hiểu rằng nếu lợi nhuận ấy được tạo ra bền vững, một phần sẽ tiếp tục một hành trình khác: Từ ngân hàng, vào ngân sách và trở lại đời sống theo những cách không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy.